Tản mạn - 25 - tươi đẹp, dại khờ | Blog Làm Cha

Hai lăm – tươi đẹp, dại khờ

(Viết cho những cô gái 25 quanh tôi)

(Tản mạn) Cuộc sống vốn chẳng dễ dàng nhưng sống đơn giản không bao giờ khó. Đừng nhìn xa mà thấy đường ghồ ghề, vất vả. Yêu thương như một đóa hoa, sẽ nở vào những buổi sớm mai yên bình, và vì đời vui lắm, không buồn được.

Khi đọc lại những trang viết của mình vài ba năm trước, tôi có cảm tưởng như mình đang đọc trộm nhật ký của một ai đó – một cô gái có nội tâm dữ dội và suy nghĩ không ngừng về thế giới quanh mình. Nó chẳng hề giống tôi của bây giờ – đơn giản, cầu an. Những trang viết ấy dang dở rất nhiều, và có nhiều câu hỏi được đặt ra khi ấy khiến tôi bây giờ giật mình.

Nên tôi cứ tự hỏi, tại sao ở lứa tuổi ấy – tuổi 25 đẹp đẽ ấy, tôi lại có quá nhiều suy tư như thế?

Tôi tin rằng 25 là lứa tuổi đẹp nhất của người con gái chứ không phải 18 bởi khi ấy ta còn quá trẻ để trải nghiệm cuộc đời. 25 tuổi, ta đã biết được thế nào là rung động đầu đời, biết cảm giác khi nắm và được ai đó tay chặt bàn tay, biết nhìn ai đó thật lâu, biết hôn một ai đó thật sâu mà không phải còn ngượng ngùng, xấu hổ. 25 tuổi, ta biết được cuộc đời có khi ấm cúng như ngồi giữa gia đình, có khi vui như khi bạn bè tụ họp, có khi buồn như nghe một bản nhạc đêm mưa, và có khi đắng cay khi nhận ra niềm tin của mình hoàn toàn cạn kiệt. Bởi thế, ở tuổi 25, ta đã biết phân biệt giá trị thật – ảo và biết được mình hạnh phúc – hay bất hạnh – vì đâu.

Nhưng ở tuổi 25, đôi khi ta còn dại khờ nhiều lắm. Dù đã biết đánh giá một người đàn ông không chỉ ở vẻ hào nhoáng bên ngoài nhưng trái tim ta, trái tim vốn có thể đã từng tổn thương vẫn có những xao động của riêng nó. Yêu thương tưởng đã ngủ vùi bỗng thức giấc chỉ vì một câu nói mơ hồ, một bản nhạc thân quen, hay chỉ vì đôi lúc, ta thấy mình lạc lõng giữa đời. Ta chấp nhận bị tổn thương thêm lần nữa, thậm chí chấp nhận đánh đổi chút niềm tin còn lại để chứng minh rằng tình cảm ta dành cho người ấy và tình yêu ấy là xứng đáng. Ta không hề nhận ra rằng, mình đã trở nên vô cùng dại khờ khi đánh đổi như thế. Tình yêu có lý lẽ của riêng nó, nhưng lý trí cũng không phải là thứ thừa thãi. Tuyệt đối là vậy.

Nhưng phải nói rằng phải mất nhiều năm sau đó, ta mới nhận ra sự khôn ngoan của lý trí. Ta để những năm tháng tươi đẹp của đời mình trượt dài trong những nỗi buồn không tên. Đêm dài hơn, nhật ký cũng đầy tâm sự. Ta khép mình lại, bỏ qua những cuộc hẹn hò vui vẻ, không cho mình cơ hội yêu thương và được yêu thương. Nói cách khác, ta tàn nhẫn với bản thân mình chỉ vì một lời hứa đã xa vời mà nhiều năm sau nhìn lại, ta sẽ vô cùng nuối tiếc.

Thật ra, ở lứa tuổi nào, con người ta đều phải đối mặt với vô vàn nỗi lo. Cuộc sống vốn chẳng dễ dàng nhưng sống đơn giản không bao giờ khó. Đừng nhìn xa mà thấy đường ghồ ghề, vất vả. Yêu thương như một đóa hoa, sẽ nở vào những buổi sớm mai yên bình, và vì đời vui lắm, không buồn được.

Mẹ TunTun

Bố TunTun

Đàn ông đã qua 29, cập bến 30, 1 vợ 1 con nhưng nhìn còn ngon lắm lắm. Thích đủ thứ: viết lách, chụp ảnh, du lịch, ngắm gái xinh lung linh không cần 360 độ. Ai cần người chém gió phụ, xin bấm vào Liên hệ! ;)

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>