Chuyện quy hoạch treo và mùng năm tháng chín | Blog Làm Cha

Chuyện quy hoạch treo và mùng năm tháng chín

Quy hoạch treo

Sau ba ngày nghỉ ở nhà nội, hôm qua cả nhà lên Sài Gòn sớm. 8h tối, mẹ hơi mệt nên biểu hai bố con chơi ở phòng tivi cho mẹ đi nghỉ sớm một chút.

Mẹ lên phòng bật máy lạnh và quạt, vừa kịp mát thì thấy hai cha con vác mặt lên. Mẹ hỏi sao không ở dưới mà lên chi sớm vậy, bố bảo ở dưới có chi vui đâu.

Anh Tun bắt đầu nghịch phá tưng bừng, hết bắt đọc truyện “Tinh Tinh hổ” thì quay qua hỏi chuyện “Tin Tin cẩu”. Được một lúc, anh quyết định làm cái việc yêu thích hằng đêm của anh: “Quy hoạch mền gối về một chỗ”.

Mẹ nằm cuối giường, gối được mỗi một cái gối bé xíu cũng bị anh giựt. Bố anh hên hơn, nằm đầu giường nên không bị tịch thu cái nào. Nhìn thấy cảnh mẹ nằm không đơn chiếc, bố anh cười vào mặt mẹ một cái rất đểu.

Nhưng vật đổi sao dời nhanh như điện, anh Tun đi xuống, nhìn thấy cảnh mẹ nằm không, ảnh lại tỏ ra thương yêu vô ngần. Anh đi lấy cho mẹ cái gối, rồi lấy thêm con Doreamon cho mẹ ôm. Rồi được sự cổ vũ của mẹ, anh quyết định mang tất cả mền gối quy hoạch xuống phía dưới. Lúc này bố anh một cái gối cũng không còn. Mẹ anh được dịp cười vào mặt bố anh một cái rõ to: “Cười người lúc trước lúc sau người cười nha Lâm. Bỏ nha Lâm”.

Nhưng sự đời, nằm trong đống chăn mền tháng Chín oi nồng một lúc thì mẹ bị… ngộp thở. Lúc này, muốn bỏ ra cũng không được. Anh Tun đứng đó canh, mẹ vừa he hé cái mền ra là anh gào. Bố anh được thể, ngồi dậy cổ vũ anh làm mẹ ngộp chơi. Và trong lúc mẹ muốn chớt thì bố anh dzớt một câu: “Cười người lúc trước lúc sau người cười nha Bình”.

Ơn giời, cuối cùng thì mẹ cũng kiên quyết dẹp cuộc quy hoạch mền gối của anh để đưa anh vào giấc ngủ, chuẩn bị cho ngày mai đến trường.

20170311_170803

 

(Tun đi bơi cùng bố, lâu rồi hổng được đi.)

Mùng năm tháng Chín

Sáng nay là gần một năm ngày anh ấy đến trường (năm ngoái anh đi học ngày 15.9). Hôm nay mùng 5-9, anh quay trở lại trường học sau 10 ngày nghỉ. Tối qua, anh nằm nói với mẹ là anh iu Nấm, mẹ bảo vậy ngày mai lên lớp chơi với Nấm nha, anh dạ. Nhưng sáng nay, anh nằm lăn qua lăn lại, không chịu dậy. Mẹ nói hôm nay con lên trường nghen, anh bảo không. Rồi mẹ đi lấy đồng phục cho anh mặc, anh có vẻ rất thích nhưng khi lên xe ngồi, anh lại không vui như mọi ngày.

Lên trường, vừa vào cổng, chú bảo vệ hỏi sau 10 ngày nghỉ thì hôm nay con có chịu đi học không, mẹ cười bảo phải đợi lát nữa vô lớp mới biết chú ơi. Mà đâu có cần vô lớp, vừa dựng xe bồng anh xuống thì anh đã mếu máo, đứng chôn chân rồi đòi trèo lên xe chứ nhất quyết không chịu vào. Mẹ phải bồng anh lên, dùng câu thần chú “Bình tĩnh” để anh thôi khóc.

Vào lớp, anh ngoan ngoãn chạy đi cất dép, rồi chạy một mạch lên sinh hoạt với các bạn, quên cả ăn uống. Nhưng vừa đi được một lúc, thì có vẻ anh nhớ ra bụng mình đang đói nên quay trở lại phòng ăn ngồi lên ghế ngoan ngoãn đợi cô. Anh ăn sáng, còn đưa tay ra bái bai mẹ nữa. Mẹ nhìn anh thêm một chút xíu rồi đi làm, nhưng lòng đầy xúc động vì thấy anh đã lớn quá. Yêu anh quá!

Ngày mai trường anh mới khai giảng.

Mẹ Tun Tun

Bố TunTun

Đàn ông đã qua 29, cập bến 30, 1 vợ 1 con nhưng nhìn còn ngon lắm lắm. Thích đủ thứ: viết lách, chụp ảnh, du lịch, ngắm gái xinh lung linh không cần 360 độ. Ai cần người chém gió phụ, xin bấm vào Liên hệ! ;)

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>