Có một nơi như thế để về | Blog Làm Cha

Có một nơi như thế để về

Khi tháng Giêng còn thơm mùi bánh trái thì tôi thấy trên blog, bạn đăng một bức hình khói đồng kèm theo dòng bình luận ngắn ngủn: “Về nhà”. Hai từ “Về nhà” ấy khiến tôi nao lòng. Là vì tôi cũng vừa từ nơi ấy ra đi và ngày về của tôi thì xa thăm thẳm. Đâu trong tiềm thức, có một miền nhớ yêu thương trỗi dậy. Và trong cái bình luận nửa đùa nửa thật hôm ấy, tôi thấy mừng cho bạn và cho cả bản thân mình. Vì chúng ta có một nơi như thế, để về.

Nhà và quê là hai từ luôn có khả năng khiến người ta bồi hồi, nhung nhớ. Anh bạn tôi xa quê từ năm lên năm tuổi và gần 20 năm sau mới có dịp trở về. Nhưng trong ký ức của mình, anh hầu như ghi nhớ tất cả. Ngày đặt chân trở lại mảnh đất quê hương, anh không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra từng góc vườn, bờ ao, từng con đường hầu như vẫn còn nguyên trong ký ức. Ngôi nhà gỗ đã cũ, nhưng suốt 20 năm, nó luôn khiến anh quay quắt nhớ. Anh kể ngày vào Nam, đứng trước ngôi nhà mới tềnh toàng, anh đã khóc lóc nằng nặc đòi bố về chuyển ngôi nhà ở quê vô. Hai mươi năm, ký ức chưa bao giờ ngủ yên, nó là một phần của con người anh hôm nay.

Nhà theo nghĩa thông thường, nó là nơi trú ngụ. Những đêm mưa, tôi luôn thấy may mắn vì mình có một nơi ấm cúng để nương thân, dù đó là ngôi nhà rộng rãi ở quê hay chỉ là phòng trọ rộng năm bảy mét vuông nơi phố thị. Đêm mưa lạnh, người ta cần một chỗ trú chân, thêm một cái chăn ấm hay một tách trà nóng, chừng ấy đủ để biết ơn đời. Nhưng trong những ngày tháng bôn ba, mỗi lần nhắc đến từ nhà, tôi bỗng thấy trào dâng trong lòng cảm giác ấm áp lẫn nuối tiếc. Đó không chỉ là căn nhà ba gian với khoảng sân ngập nắng nhìn ra cánh đồng bao la mà còn là nơi chị em tôi đã lớn lên và được nuôi dạy tử tế, là nơi vĩnh viễn thuộc về miền yêu thương.

xuan

Nhiều đêm nằm mơ, tôi thấy mình được trở về nhà, được ngồi trên chiếc giường tre những đêm cúp điện, nghe má kể chuyện và được cùng các chị nô đùa. Mười mấy năm đi qua, các chị em tôi đã lớn khôn, đã có một mái nhà của riêng mình. Chiếc giường tre giờ đã hỏng, còn góc sân thì thuộc về tụi nhỏ. Khoảng cách không gian có thể rút ngắn nhưng còn thời gian, nó vĩnh viễn đi qua về để lại lòng người cảm giác tiếc nhớ khôn nguôi.

Từ mái nhà, người ta hay nghĩ đến quê. Cụm từ “chôn nhau cắt rốn” gợi cảm giác sâu nặng đến vô cùng. Cái ngày mẹ dứt ruột sinh ra ta, là ngày ta mang trên vai mình một quê hương để nhớ. Mười mấy năm tuổi thơ, tôi gắn bó cùng một nơi, uống cùng một nguồn nước, hít cùng một bầu khí trời, nói cùng một tiếng nói. Nhưng bạn bè tôi nhiều đứa mang trong mình mặc cảm của kẻ “thiếu quê hương” như lời tụi nó hay nhận. Vì nhiều lý do, tuổi thơ của tụi nó đi từ đồng bằng lên cao nguyên, rồi lại về thành phố. Ký ức mờ nhạt về những miền quê không thuộc về mình luôn ám ảnh nó. Vì ra đi quá sớm nên ngày về, nhìn dòng sông trong veo ngày ấy giờ cạn khô, nhìn cánh rừng đầy quả sim chín mọng giờ thành khu công nghiệp, còn bạn bè cũ không còn ai mong nhớ, nó thật muốn khóc trong lòng. Nó mừng vì quê cũ đổi thay, nhưng chênh chao là thứ cảm giác không dễ khỏa lấp.

Vào những ngày gần Tết, trên facebook của tôi, bên cạnh những status mong ngóng, đếm ngược, tự hào “vì thật may mắn khi có quê để về”, còn có những người “không biết làm gì cho hết những ngày xuân” khi loanh quanh ở lại phố. Tết là để sum họp, nên với những người đằng đẵng mong nhớ cả năm trời, về quê là điều được mong đợi nhất. Quê chính là nhà, nhà chính là mái ấm. Nhà cho ta một nơi nương thân, nhưng mái ấm mới chính là nơi để ta nương tựa. Mái ấm là để ta quay về!

Mẹ Tun Tun

Bố TunTun

Đàn ông đã qua 29, cập bến 30, 1 vợ 1 con nhưng nhìn còn ngon lắm lắm. Thích đủ thứ: viết lách, chụp ảnh, du lịch, ngắm gái xinh lung linh không cần 360 độ. Ai cần người chém gió phụ, xin bấm vào Liên hệ! ;)

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>