Đừng lãng quên và đừng dễ dãi! | Blog Làm Cha

Đừng lãng quên và đừng dễ dãi!

Nhân sự kiện Minh Béo về nước, nhân việc xem phim “Goblin – Yêu tinh” rồi tiện thể xem “The Silenced – Buộc phải im lặng”, mẹ đã xem nốt bộ phim “Hope – Hy vọng”. Xem xong rồi, giờ lòng mẹ biết bao nhiêu thứ ngổn ngang, vì hình như mẹ vẫn chưa thoát được cảm xúc khi xem phim.

=>> Phim Instructions Not Included – Cha tôi là dân chơi

Sinh con ra, mang con đến với thế này có lẽ chỉ là sự bắt đầu cho một hành trình vô cùng gian nan với mọi bậc cha mẹ. Không, mẹ không nói đến chuyện cơm áo gạo tiền hay những lúc con ốm đau, dù đó là một phần rất thực của cuộc đời. Điều mẹ muốn nói đến, đó là làm thế nào để bảo vệ được con, giúp con trưởng thành mạnh mẽ, lạc quan và hạnh phúc. Nó khó, bởi vì cuộc sống có muôn vàn ngã rẽ, chẳng ai biết nó sẽ đưa mình đến đâu, và cũng chẳng ai biết được phía bên kia con dốc, là điều gì đang đợi mình.

Như một buổi sáng nọ, trong cơn mưa tầm tã, bé Hope đến trường và một biến cố xảy ra vĩnh viễn thay đổi cuộc đời cô bé!

Hay trong đời, có những điều người ta chẳng thể lựa chọn, chẳng hạn như việc mình được sinh ra như thế nào, như những cô cậu bé ở trường khiếm thính Mujin.

“Trong số tất cả những đứa trẻ trên thế giới này, tại sao chuyện đó lạ xảy ra với con gái bé bỏng của chúng tôi?”

Đây là câu hỏi mà mẹ bé Hope đã thốt lên khi chứng kiến con gái mình bị một gã đàn ông bịnh hoạn hãm hiếp. Bà không thể hiểu vì sao, đứa con gái xinh xắn, ngoan ngoãn và vô cùng đáng yêu của mình gặp phải kiếp nạn này. Nhưng sự thật thì, chuyện này có thể xảy đến với bất cứ ai, bất kỳ gia đình nào.

phim hope 2

Hope – bộ phim được xây dựng dựa trên một vụ án hình sự có thật gây rúng động ở Hàn Quốc năm 2008 (vụ án Nayoung). Hope lột tả diễn biến gây phẫn nộ và quá trình phục hồi sau chấn thương bị lạm dụng tình dục của bé So Won (Lee Re đóng) – 8 tuổi. Trên đường đi bộ đến trường một mình, So Won gặp phải một kẻ say rượu và bị ông ta cưỡng hiếp, bạo hành tình dục đến nỗi phải cắt bỏ cả ruột già và hậu môn. Cô bé vĩnh viễn không thể sống một cuộc đời bình thường được nữa.

Nhưng đó chỉ là những đau đớn thể xác, còn một nỗi đau khác lớn hơn, đó là sự tổn thương về tâm lý và tinh thần. So Won hoảng loạn mỗi khi tiếp xúc với những người khác giới, ngay cả với bố mình. Cô bé không thể nói chuyện với ai, luôn tự hỏi “Con đã làm sai điều gì?” và “Tại sao con lại được sinh ra?”. Xuyên suốt bộ phim là hành trình phục hồi của So Won – nó được đánh dấu bằng những buổi chuyện trò với chuyên gia tâm lý, bằng sự quan tâm của những người bạn, bằng sẻ chia của những người hàng xóm, bằng sự khắc khoải của mẹ và bằng những giọt mồ hôi mặn đắng của bố khi nhốt mình trong hình dạng của con Kokomo để được gần gũi hơn với con gái mình. Cái khoảnh khắc So Won bước về phía con Kokomo, hỏi “Là bố phải không?”, rồi em từ từ cởi mặt nạ của Kokomo ra, lấy tay lau đi những giọt mồ hôi đang đầm đìa trên mặt bố khiến người xem vô cùng xúc động.

phim hope

=>> Xem: Hope – Hy vọng

Nhưng xúc động hơn cả, là lúc tòa tuyên án chỉ 12 năm cho gã bệnh hoạn với tội ác tày trời của gã, và cha So Won đã sẵn sàng liều chết để giết gã nên đã cầm sẵn cái bảng chức danh tiến về phía gã, thì cô bé đã lao tới ôm chân bố ngăn cản. “Mình về nhà thôi bố!”. Nhiều người nói đó là sự tha thứ của So Won, nhưng mẹ lại nghĩ khác. Đó là sự cởi bỏ của So Won với những đau đớn và bất hạnh mà mình và gia đình đang phải gánh chịu. So Won chẳng bao giờ có thể tha thứ cho kẻ đã làm hại đời mình, nhưng cô bé đã tha thứ cho bản thân để dũng cảm mở ra một trang đời mới. Chắc chắn hành trình để giúp So Won trở lại cuộc sống bình thường còn rất dài và rất khó khăn, nhưng nụ cười của em ở cuối phim giúp ta có thêm niềm tin, như chính cái tên “Hy vọng” của em vậy!

“Chúng ta đấu tranh không phải để thay đổi thế giới, mà là để thế giới không thay đổi chúng ta”.

Cùng chủ đề với Hope”, nhưng “The Silenced” lại khiến người xem đau lòng và khắc khoải hơn rất nhiều, bởi nạn nhân của nạn lạm dụng tình dục trẻ em lại là những đứa trẻ khiếm thính và đa phần là trẻ mồ côi.

“The Silenced – Buộc phải im lặng” được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Gong Ji-young dựa trên một câu chuyện có thật xảy ra vào những năm 2000 tại trường Gwangju Inhwa.

Kang In-ho (Gong Yoo), một thầy giáo trẻ mới được bổ nhiệm về dạy nghệ thuật tại trường dành cho trẻ câm điếc ở thành phố Mujin. In-ho có cuộc sống khó khăn trước khi rời Seoul – tài chính eo hẹp, vợ mất, con gái nhỏ bị hen suyễn hiện sống với bà nội. Tại đây, anh vô tình gặp Yoo-jin (Jung Yu-mi), cô gái đang làm việc tại Trung tâm Bảo vệ Nhân quyền thành phố Mujin. Trong quá trình dạy và tiếp xúc với học sinh khiếm thính, In-ho cảm nhận được sự kỳ lạ trong thái độ của các đứa trẻ này.

phim the silenced

Một lần, sau khi kéo Yoo-ri rời khỏi gờ cửa sổ nguy hiểm, In-ho được cô bé dẫn tới trước một cửa phòng đóng kín dưới cầu thang. In-ho bị sốc khi chứng kiến người phụ trách khu nội trú của trường đang dúi đầu Yeon-doo, một học sinh khác trong lớp anh, vào máy giặt. In-ho đưa cô bé đến bệnh viện và gọi điện cho Yoo-Jin tới giúp. Ngay sau đó, hai người dần phát hiện ra những bí mật đen tối và đầy tội lỗi được che giấu trong nhà trường…

Nếu So Won, sau khi bị hiếp còn có cha mẹ, bạn bè, hàng xóm và cả những chuyên gia tâm lý giúp đỡ, thì những em bé trong “The Silenced” lại không được như vậy. Min Soo mồ côi cha mẹ, em trai vừa qua đời, Yeon Doo cũng mồ côi cha mẹ, phải luôn để mắt đến Yoo Ri (Jung In Seo) vốn bất ổn về trí tuệ. Với rất nhiều tổn thương và đau đớn, các em đã rất hoài nghi khi có người giúp mình. Đúng vậy, làm sao biết người đó không lợi (lạm) dụng mình, một lần nữa, chứ. Sự đơn độc của các em suốt nhiều năm khiến người xem vô cùng đau lòng và căm phẫn. Với mẹ, nó khiến mẹ khắc khoải, và bất an. Mẹ cứ nghĩ đến một điều, nếu một ngày nào đó con vấp ngã, con yếu lòng mà lại không có mẹ bên cạnh con, an ủi con, chở che cho con thì sẽ thế nào. Vậy nên nhìn những em bé trong trường Mujin, bị đánh đập, bị lạm dụng mà vẫn phải câm nín mẹ thấy tim mình như bị bóp nghẹt đi. Làm cha mẹ, điều đau đớn nhất là không thể bảo vệ con mình.

Với 4,4 triệu người xem (tức gần 1/10 dân số, theo Ủy ban Điện ảnh Hàn Quốc), trong đó có Tổng thống Lee Myung-bak, một số thẩm phán và công tố viên cao cấp, The Silenced đã gây tiếng vang lớn và khiến Sở giáo dục Gwangju phải xem xét việc đóng cửa ngôi trường này, đưa hơn 20 trẻ em ở đây đến cơ sở khác. Ngoài ra, vấn đề xâm hại tình dục trẻ vị thành niên được đưa ra quốc hội bàn thảo. Người ta thông qua đạo luật mang tên Dagoni cuối năm 2011, bãi bỏ những hạn chế đối với tội phạm tình dục nhằm vào vị thành niên và người khuyết tật.

=>> Xem phim: The Silenced – Buộc phải im lặng

the silenced

Cả hai bộ phim đều dựa trên những câu chuyện có thật trong cuộc sống. Hope ra đời dựa trên một vụ án có thật xảy ra vào năm 2008 tại Hàn Quốc. Nayoung (bí danh của nạn nhân) là một cô gái 8 tuổi ngoan hiền và dễ thương. Một ngày, trên đường đi học về cô bé đã gặp phải một gã đàn ông say rượu tên Jo Doo Soon. Hắn đã bắt cóc Nayoung và ra tay hãm hiếp, đánh đập em một cách vô cùng tàn bạo trong một nhà vệ sinh ở nhà thờ. Sau nỗi đau đớn khủng khiếp đó, Nayoung đã gặp phải những tổn thương vô cùng nghiêm trọng về cả thể xác lẫn tinh thần. Cô bé đã trải qua hàng chục ca phẫu thuật để phục hồi lại cơ thể nhỏ bé của mình. Không chỉ có những nỗi đau trên thân xác, nỗi đau tinh thần là sự ám ảnh khủng khiếp nhất mà em phải trải qua.

Điều căm phẫn nhất chính là tên tội phạm chỉ bị án 12 năm tù giam. Ngay sau đó, dư luận Hàn Quốc đã cùng nhau cật lực lên án và yêu cầu luật pháp nước này phải nghiêm trị tội phạm ấu dâm.

Trong khi đó, “The silenced” lại bắt nguồn từ vụ việc ở trường Gwangju Inhwa. Sau khi bị phanh phui, vụ án được đưa ra xét xử năm 2005 nhưng những kẻ phạm tội nhận mức án quá nhẹ. Có 10 giáo viên bị xét xử, trong đó có ông hiệu trưởng, nhưng cuối cùng chỉ có 2 giáo viên bị quản chế, 2 người khác nhận 1 và 2 năm tù giam, số còn lại trắng án vì quá thời hạn xử phạt. Một người trong số đó còn được nhận lại trường vào tháng 1/2008.

Suốt những ngày nay, rất nhiều thông tin về 2 bộ phim này đã đăng tải và khai thác. Và có rất nhiều bài viết về vụ Minh béo cũng như nạn nhân của các vụ ấu dâm. Có rất nhiều người nghĩ, tha thứ là một đặc ân để những người từng lầm lỡ trở về làm lại cuộc đời, rằng trong cuộc đời, ai chẳng có lúc sai lầm.

Đúng vậy con trai ạ, ai chẳng có những lúc mắc sai lầm, và được tha thứ cho những sai lầm từng mắc phải là món quà tuyệt vời nhất mà chúng ta nhận được trong đời.

Nhưng không phải ai cũng xứng đáng với điều đó.

Ấu dâm là một tội ác kinh hoàng, và nó mãi mãi là một nỗi đau không thể chữa lành với tất cả các nạn nhân, dù là bé trai hay bé gái.

Đừng nghĩ các nạn nhân là bé trai thì sẽ ít tổn thương hơn các bé gái.

Đừng nghĩ chuyện đó xảy ra ở Mỹ, không liên quan đến mình.

Còn hàng trăm hàng ngàn tên biến thái ngoài kia nên chẳng thể biết chuyện gì sẽ xảy đến ngày sau.

Vậy nên, đừng lãng quên tội ác và đừng chào đón những thứ dơ bẩn.

Với mẹ, việc bảo vệ con sẽ bắt đầu bằng việc không dễ dãi. Dù mẹ chẳng thể làm được điều gì to tát để bắt những kẻ biến thái kia đền tội, nhưng mẹ còn có sự lựa chọn của riêng mình: Tẩy chay tất cả những chương trình có Minh Béo xuất hiện. Mẹ tin rằng, sớm hay muộn, bằng cách này hay cách khác, những kẻ gây ra tội chắc chắn phải trả giá!

 Mẹ Tun Tun

 

 

Bố TunTun

Đàn ông đã qua 29, cập bến 30, 1 vợ 1 con nhưng nhìn còn ngon lắm lắm. Thích đủ thứ: viết lách, chụp ảnh, du lịch, ngắm gái xinh lung linh không cần 360 độ. Ai cần người chém gió phụ, xin bấm vào Liên hệ! ;)

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>