Đường đua - Ánh sáng xanh cho lời nguyền phim Việt | Blog Làm Cha

Đường đua – Ánh sáng xanh cho lời nguyền phim Việt

(Phim) Thật ra đây là lần thứ 2 – chính thức bỏ tiền túi ra xem một bộ phim Việt Nam, lần đầu tiên là phim “Giao lộ định mệnh”, xem xong về cũng khoái chí lắm nhưng sau đó mới biết là 1 bản “copy-i-boong” thì nản luôn và từ đó quyết tâm không chi 1 xu để xem phim Việt. Dù rằng sau đó vẫn được đến rạp, vẫn được ngồi lê đôi mách với những bộ phim Việt khác nhưng toàn vé mời, cái quyết tâm không bỏ 1 xu ra với phim Việt như 1 lời nguyền vẫn giữ cho đến hôm nay mới chính thức móc bóp mua 2 vé xem phim “Đường đua”.

Trước đó mấy ngày cũng nghe báo chí này nọ ca ngợi dữ lắm, nhưng mình thì bình chân như vại, đơn giản vì mình không tin vào báo chí, kinh nghiệm dù nhỏ nhoi của 1 thằng cũng từng “nói xạo, tào lao” đã cho mình nhiều bài học và mình tin vào con mắt mình hơn.

Bộ phim xoay quanh câu cuộc đời của nhân vật Lộc – một vận động viên điền kinh hết thời (Anh Khoa đóng), hay nói đúng hơn là câu chuyện gia đình Lộc với cái thế giới bên ngoài. Lộc vì thiếu nợ và bị bọn giang hồ dùng nhiều thủ đoạn dồn anh vào con đường cùng, để rồi sau đó cả cha, em gái anh cùng bị cuốn vào để trả món “nợ đời” cho bọn khát tiền, khát máu bằng cả mạng sống. Phim không có những tình tiết rối rắm, chồng chéo, một mạch kể rất đơn giản nhưng vô cùng hấp dẫn. Ở đó có sự giày vò nội tâm, có sự đấu tranh trỗi dậy của một con người bị dồn đến đường cùng, có sự sợ hãi và cả liều lĩnh.

Cái đầu tiên mà bất kì ai xem qua cũng dễ dàng nhận thấy, đây là một bộ phim được đầu tư và thực hiện vô cùng nghiêm túc. Tại sao phải nhấn mạnh đến từ “nghiêm túc”? Đó chính vì lâu nay chúng ta được thưởng thức những sản phẩm “ăn sổi ở thì”, hời hợt và nhạt nhẽo, nên đến với “Đường đua” dường như là một sự phá vỡ hoàn toàn cái “phong cách” ta vẫn thấy.

Từng góc quay, từng vai diễn, từng động tác, hành động ăn khớp và hợp lí đến…rất ư tự nhiên. Để làm được điều này rõ ràng là khâu kịch bản được chăm chút rất kĩ. Lời thoại của nhân vật rất đắt, không sáo rỗng và không “vô duyên” như những bộ phim Việt gần đây chúng ta được “thưởng lãm”. Có người xem xong bảo với tôi rằng, nhiều câu thoại sao tục thế, ví như câu “Đưa tiền hết cho mấy ông thì sáng mai hai hòn dái cũng không còn”, hay những đoạn cảnh bà chủ nhà trọ mời khách “1 phát có 100 ngàn à”… Tôi cứ nghĩ mãi, sao lại là tục hay đầu óc họ có vấn đề? Điện ảnh không phải là cái máy lọc nước để chúng ta uống những giọt “sạch sẽ”, mà điện ảnh là món ăn tổng hợp với sự kết hợp những chắt lọc tinh túy chính từ cuộc đời. Ai đưa được cái “đời” vào phim một cách hay nhất, người đó thắng! Và “Đường đua” đã làm được điều ấy.

Với dàn diễn viên, có 3 nhân vật được xem là tạo nên dấu dấn mạnh đó là Lộc (Anh Khoa đóng), Hải (Nhan Phúc Vinh đóng) và cha Lộc (Trung Dân đóng). Sự đồng đều trong cách diễn xuất và cả những lúc xuất thần của từng vai diễn đã khiến người xem như đang chứng kiến một con người thật sự, những hàn cảnh thật sự, nhữn số phận thật sự… chứ không phải trong phim ảnh.

Có nhiều bài báo gần đây tự nhiên đem so sánh vấn đề kiểu “Tại sao ‘Đường đua’ được chiếu mà ‘Bụi đời Chợ Lớn’ lại không?” làm tôi thấy thêm buồn cười. Vâng, cũng xin thú nhận rằng tôi cũng phải xem “Bụi đời Chợ Lớn” chui, tức là thuộc hàng “không biết tôn trọng công sức lao động của người khác”, nhưng không xem thì lấy gì mà “ba la, bô lô”, viết theo tưởng tượng à. Quay lại vấn đề, chuyện buồn cười là vì hai phim không cân xứng khi đặt lên bàn cân để đong-đo-đếm. Vì trước tiên là BDCL không có một kịch bản hay, một câu chuyện rõ ràng, ý nghĩa truyền đạt không cao và không thuyết phục, cảnh đâm chém quá thô và thật sự tàn độc…. Ngược lại với những điều đó là “Đường đua”. Khi hai phim không có điểm gì có thể gọi là tương đồng hay cùng “nặng kí” như nhau thì sao phải so sánh? Và vậy thì cũng chẳng có lí lẽ gì để so sánh với mấy phim Việt khác hiện nay đã ra rạp!

Ở đây tôi không viết về ý nghĩa phim, vì muốn rằng để người xem sẽ tự thấy. Nó quá rõ ràng và sâu sắc!

Tuy nhiên vẫn có những điều chưa được “tuyệt” lắm. Tôi không phải là người thích nhặt sạn hay soi mói, nhưng điều đó là cần thiết, và đặc biệt cần thiết với 1 bộ phim như “Đường đua” để bộ phim kế tiếp sẽ tuyệt hơn nữa.

Hình như ở phần đầu phim, một vài câu thoại Anh Khoa có phần hơi gượng, nghe đôi lúc bị chối chối. Nhưng phải nói, càng diễn Anh Khoa càng hóa mình thành nhân vật, một sự nhập vai hoàn toàn, có lẽ đây sẽ là vai diễn mà chàng ca sĩ nhạc rock này “nhớ đời”.

Phim có 1 vấn đề nữa là các cảnh quay hơi bị hẹp, không có những cảnh rộng hoành tráng kích thích và làm “đã mắt” người xem. Giá như những cảnh rượt đuổi trong con hẻm, trên đường và đặc biệt là cảnh rượt đuổi gần đường tàu mà có cảnh quay rộng từ trên cao “chụp” xuống kèm thêm việc phối âm tạo tiếng động nữa thì còn tuyệt đến mức nào.

Sau “Đường đua” có lẽ khán giả đang rất hi vọng vào những bộ phim kế tiếp của ekip này, bởi bộ phim đã đạt được cái “tầm” đủ tạo sự khác biệt rõ ràng.

Và dĩ nhiên, bí mật của chiếc cặp có ánh sáng xanh và ngọn hải đăng đang là một câu hỏi lớn. Và chúng ta hoàn toàn hi vọng, đó cũng chính là “ánh sáng xanh” cho phim Việt thời gian tới!

Trần LâmẢnh: internet

Bố TunTun

Đàn ông đã qua 29, cập bến 30, 1 vợ 1 con nhưng nhìn còn ngon lắm lắm. Thích đủ thứ: viết lách, chụp ảnh, du lịch, ngắm gái xinh lung linh không cần 360 độ. Ai cần người chém gió phụ, xin bấm vào Liên hệ! ;)

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>