Khai xuân mẹ viết cho con
Mọi năm, khi bắt đầu viết những dòng đầu tiên trong năm mới – gọi là khai bút í – mẹ hay viết những điều lớn lao. Nhưng năm nay, mẹ chỉ viết những điều giản đơn và yêu thương dành cho con – thằng con trai gần 21 tháng của mẹ.
Tính tuổi mụ, con trai của mẹ đã 3 tuổi, nghe thật lớn lao và hoành tráng. Mới năm nào thôi, mẹ khệ nệ ôm bụng bầu đi tới đi lui 3 ngày tết, nhưng năm nay, mẹ và cả nhà cứ gọi là rượt theo con tối ngày. Mẹ chợt nhận ra, nuôi con thì tính tháng tính ngày, tính sao cho con biết lật, biết ngồi, biết bò, biết đi, vậy mà nhìn lại chặng đường đã qua thì thấy nó nhanh quá đỗi. Rồi chẳng mấy chốc con trai mẹ lớn, đi học mẫu giáo, tiểu học, trung học rồi vào đại học. Rồi cũng chẳng mấy chốc con ra riêng – sống một cuộc đời khác, tự lập và hạnh phúc theo cách của riêng con. Hẳn khi ấy, mẹ sẽ chạnh lòng lắm, khi thấy con xa dần vòng tay mẹ.
Mai trong vườn ông sáng nay, ảnh bố con chụp.
Con trai yêu của mẹ ơi!
Bây giờ có sớm quá không để nói với con về tình yêu và gia đình, bởi hẳn còn lâu lắm con mới có thể đọc và thấu hiểu những điều này? Nhưng mẹ cứ viết thôi nhé, để bản thân mẹ luôn ghi nhớ cũng như để con biết có những năm tháng mẹ đã yêu con đến nhường này, dù sau này sẽ yêu nhiều hơn nhưng có thể đôi lúc, vì giận dỗi mẹ mà con không cảm nhận được điều đó.
Yêu thương là một thứ lạ lùng con trai ạ. Nó khiến người ta ở bên nhau, phụ thuộc vào nhau, khiến ta yếu đuối nhưng cũng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Có thể đôi lúc con cảm thấy yêu thương thật mệt mỏi bởi sự ràng buộc mà tình yêu đem lại. Đó là lúc con vừa muốn sống cho riêng mình, vừa – cảm – thấy – phải – có – trách – nhiệm với mọi người xung quanh con. Đó là lúc con cảm thấy bế tắc vì không biết làm thế nào để dung hòa giữa mong muốn của bản thân và kỳ vọng của người khác dành cho con. Chắc hẳn sẽ có lúc con muốn tung hê tất cả, để tự do làm theo ý nguyện của riêng mình. Con sẽ nghĩ, tình yêu là cái gì mà khiến con chán nản đến thế?
Hãy luôn vui vẻ và đam mê như lúc này con nhé!
Nhưng con thân yêu, tình yêu thương cũng chính là thứ mang đến cho con sức mạnh lớn lao nhất để con đứng dậy khi vấp ngã, là thứ duy nhất níu giữ con với cuộc sống những lúc con yếu lòng, chứ không phải tiền bạc hay danh vọng. Vì tình yêu mà chúng ta tự nguyện phụ thuộc vào nhau, để nương tựa và chở che cho nhau. Vì tình yêu mà ta cảm thấy đời mình có ý nghĩa. Vì tình yêu, nó là thứ duy nhất chúng ta tìm kiếm và bảo vệ suốt cuộc đời mình.
Như con vậy, vì tình yêu mà con được sinh ra.
Tháng năm sẽ khiến mọi thứ khác đi, thế hệ này nối tiếp thế hệ khác. Mẹ luôn mong con sẽ sống một cuộc sống tự do, bao dung và đầy đam mê. Hãy đi con đường con muốn, nhưng đừng quên vun trồng cây yêu thương để hái được quả ngọt hạnh phúc, con nhé!
Mẹ Tun Tun