Khi con ăn vạ | Blog Làm Cha

Khi con ăn vạ và biện pháp của cha mẹ

Gần hai tháng nay con trai của mẹ bước vào giai đoạn ăn vạ. Dù nguyên nhân là gì, nhỏ hay lớn, tròn hay méo hay dù ở bất cứ nơi đâu, con đều có thể ngã vật ra khóc lóc. Lúc ở nhà thì không sao, chứ đang trong siêu thị hay trên trường, mẹ chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Mẹ đọc tới đọc lui các tài liệu trị con ăn vạ, rồi bản thân mẹ cũng hiểu phải cứng rắn để con không được đằng chân lân đằng đầu. Nhưng bắt tay vào việc trị con khi ăn vạ thật không dễ dàng gì.

Bữa đầu tiên ăn vạ:

Buổi sáng mẹ tay xách nách mang ba lo, áo, nón cho con đi học. Con thấy thế nên có ý định giúp mẹ bằng cách tự mang balo. Nhưng khi thấy con xách balo đứng mãi ở cầu thang, mẹ mới giành lấy mang bỏ vào cốp xe. Thế là con lăn đùng ra giữa cái nền nhà đầy cát, vật qua vật lại. Mẹ dắt xe, đội nón các kiểu, gọi mấy lần con vẫn cứ nằm đó. Mẹ mới lớn giọng:

- Tun, mẹ đếm đến 10 mà con không dậy là mẹ chạy xe luôn đó.

Rồi mẹ bắt đầu đếm. 1. 2. Con đang nằm trên nền nhà vội giơ tay hô to: 3. Mẹ buồn cười quá nhưng vẫn đếm tiếp 4, 5, 6, 7. Đến đây thì mẹ bỏ ra ngoài, ngồi lên xe rồi bắt đầu rồ ga. Con nhổm người dậy, mẹ thấy vậy cho xe chạy qua khỏi nhà mình luôn. Con vội vàng đứng dậy chạy theo, miệng mếu máo gọi “Mẹ, mẹ”.

Buổi chiều con về, mẹ và bác Ngân lấy sầu riêng ra ăn, con đòi cầm nguyên cả miếng nhưng mẹ và bác không cho, chỉ đút con từng chút một. Con giận quá lăn đùng ra đất khóc. Vì đã thống nhất với nhau sẽ không dỗ con những lúc này nên mẹ và bác cứ thản nhiên ngồi ăn. Con lăn qua lăn lại trong phạm vi 1m2 thôi, vừa khóc vừa lăn, sau đó mệt quá thì lăn vô chân bàn chống cằm nhìn ra ngoài. Một lúc mẹ thấy thương, mới đưa cho bình nước vì sợ con hét nhiều quá sẽ khát. Mà con khát thật, con một mạch uống hết bình thì lọt tọt đứng dậy đưa trả mẹ cái bình. Thế rồi hết ăn vạ, hehe.

Buổi tối, sau khi ăn (ké) hết cái múi sầu riêng của bố, con tiếp tục ăn vạ vì một lý do gì đó mà mẹ không nhớ. Lúc ấy cả nhà đăng ăn bún. Bố mẹ thì cứ yên lặng ngồi ăn, con thì cứ nằm dưới chân bàn khóc. Bố mẹ vừa ăn vừa nói chuyện, đến một hồi thấy con ở dưới yên ắng quá mới dòm xuống thì thấy con, sau khi khóc lóc lâu quá không được dỗ nên đã… lăn đừng ra ngủ tự bao giờ.

_MG_1669

Ăn vạ xong mệt quá nằm luôn. Ảnh: Bố Tun Tun

Ngày đầu ăn vạ, con đã chơi hẳn ba ca. Mẹ biết con trai mình vậy là đang đến giai đoạn ẩm ương. Nhiều người bảo khi con ăn vạ thì cứ mặc kệ, sau vài lần con sẽ tự hết. Nhưng lại có ý kiến kêu nếu làm vậy con sẽ ngày càng lỳ. Còn có người thì biểu khi con ăn vạ, một trong hai bố mẹ đóng vai ác, giả vờ cầm roi cầm vọt dọa đánh, người còn lại sẽ dỗ để lần sau con sợ mà hết.

Rồi mẹ đọc được một bài viết về kinh nghiệm của một người mẹ đã đưa con đi qua giai đoạn bướng bỉnh thành công. Đó là vừa cứng rắn vừa mềm mỏng. Khi con muốn gào khóc thì cứ để con gào, đến khi con bình tĩnh trở lại thì sẽ hỏi han, phân tích cho con hiểu hành động sai trái của mình, đồng thời vỗ về an ủi để con không cảm thấy bị bỏ rơi.

Những lần sau đó, mỗi lần con ăn vạ, mẹ đều ngồi bên cạnh, lúc thì cười, khi thì im lặng, lúc thì hỏi han, khi thì nghiêm giọng hỏi: “Em bé Tun Tun, em bé đang làm gì? Làm như vậy có phải là em bé ngoan không?”. Nếu mẹ cười thì con cũng sẽ cười rồi tự ngồi dậy. Nếu mẹ im lặng thì con sẽ úp mặt xuống đất. Nếu mẹ hỏi han thì con sẽ gào thật to. Còn khi mẹ nghiêm giọng, là lúc con bắt đầu biết đã đi quá giới hạn nên dù vẫn khóc, vẫn uất nhưng biết quay qua ôm mẹ.  Rồi mẹ vỗ về con, nói với con hành động đó là sai, rằng những em bé ngoan không ai làm như vậy, rằng em bé làm thế là hư, mà chẳng ai đi yêu một em bé hư cả.

Đến bây giờ, con vẫn còn ăn vạ mỗi khi không vừa ý, nhưng tần suất và mức độ bắt đầu giảm đi. Mẹ hy vọng dần dần con trai mẹ sẽ biết điều chỉnh hành vi để mỗi ngày một khôn lớn và ngoan ngoãn con nhé!

 Mẹ Tun Tun

Bố TunTun

Đàn ông đã qua 29, cập bến 30, 1 vợ 1 con nhưng nhìn còn ngon lắm lắm. Thích đủ thứ: viết lách, chụp ảnh, du lịch, ngắm gái xinh lung linh không cần 360 độ. Ai cần người chém gió phụ, xin bấm vào Liên hệ! ;)

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>