Khủng hoảng tuổi lên hai (2) | Blog Làm Cha

Khủng hoảng tuổi lên hai (2)

Hồi trước, ai nói chuyện con cái bước vào giai đoạn khủng hoảng tuổi này tuổi nọ, mẹ có nghe thì cũng chỉ như nước đổ lá khoai, nước qua đầu vịt. Giờ mới thấm thía.
Còn vài tuần nữa là tới sinh nhật 2 tuổi của con. Thoắt cái mà từ cái thằng con đỏ hỏn nằm trên tay, giờ con đã đánh bố đánh bác đánh bạn ầm ầm. Lười ăn, lười nói, chỉ nghịch là giỏi. Đôi lúc cảm thấy như sau cái bận đi viện về, mẹ đã làm rớt cái nết ngoan ngoãn hiền lành của con lại bệnh viện và mang nhầm về cái nết khó chịu, khó chiều, khó cả… thương.
Nhưng nói vậy chứ sau rất nhiều ngày lầm lũi như mò trong đêm tìm cách ứng phó, thì giờ mẹ bắt đầu thấy le lói chút niềm tin. Nghe người ta kêu con nít tuổi này đứa nào cũng vậy, qua được 3 tuổi sẽ ngoan ngoãn và hồn nhiên như chưa từng có sự… hư hỏng. Mẹ tin vậy lắm, mong vậy lắm. Nhưng dù gì thì trước hết cũng cố tìm cách đi cùng con qua cơn bão khủng hoảng này đã.

t8
Đọc sách, đọc trên mạng, rồi thấy rốt cục chỉ có việc yêu thương con và thể hiện tình yêu ấy với con là cứu cánh. Có bài viết nói là mỗi ngày con có 9 phút quan trọng nhất: 3 phút sau khi ngủ dậy vào buổi sáng, 3 phút sau khi đi học về, 3 phút trước khi ngủ. Làm gì thì làm, mẹ luôn cố tránh tạo cảm giác tiêu cực lên con trong 3 thời điểm này. Buổi sáng mẹ hay gọi con bằng cách hun hít, thọc léc hoặc chơi trò chơi với con để con tỉnh ngủ. Ông con thích dụi đầu vào lòng mẹ, thích nghe mẹ thủ thỉ là mẹ yêu cái mùi chua chua thúi thúi này lắm lắm. Rồi con sẽ chạy ra… nhà vệ sinh gọi cửa và đứng chờ bố ở đó. Buổi chiều đón con về, lúc nào mẹ cũng cho con chạy nhảy trong trường khoảng 15 phút đến nửa tiếng. Ngày trước con mê chơi lắm, đã chơi là không chịu về. Nhưng đợt này hơi hơi biết nghe lời, mà chơi hoài cũng có vẻ chán nên chỉ cần mẹ nói về không Tun là con bảo “Về” rồi chạy thẳng ra xe. Đợt này bố phụ trách kể chuyện đêm khuya cho con nghe. Hình như con có vẻ thích nên thường nằm yên hoặc bớt náo động hơn. Con đi vào giấc ngủ nhẹ nhàng hơn. Hoặc như đêm qua con nằm uống sữa, mẹ nằm bên ấp con vào lòng, kể con nghe hôm nay mẹ đi làm có gì vui, rồi mẹ nhớ con thế nào, rồi mẹ muốn con ngoan ngoãn ra sao. Con nằm im nghe, bú hết bình sữa là mắt cũng lim dim theo luôn. Thường những hôm đi ngủ trong tình thương mến, con sẽ ngủ ngoan hơn và buổi sáng thức dậy sẽ dễ chịu hơn.
Từ khi mẹ bắt đầu nhẹ nhàng với con hơn, bĩnh tĩnh với con hơn (dù nhiều lần vẫn không giữ nổi kiên nhẫn, cũng quát nạt ầm trời rồi lại ôm con vào lòng, thủ thỉ với con những lời yêu thương), ông con có vẻ (có vẻ thôi) bình tĩnh hơn, biết nghe lời mẹ hơn. Lúc con nhất quyết đòi một cái gì đó, nếu như trước đây mẹ không cho hoặc cấm đoán, chắc chắn con sẽ lăn đùng ra khóc lóc. Giờ thì mẹ cho con thêm lựa chọn (xem, chơi, ăn) nốt một vài phút nữa thôi nghen, là y như rằng sau đó mẹ lấy đi, con cũng ngoan ngoan nghe theo.
Giờ đến lúc con đi qua tuổi thứ 3 còn quá chi là dài, bài học làm cha mẹ còn quá chi là nhiều. Mỗi ngày mỗi ngày thôi, từng chút một cố gắng, bình tĩnh và thương yêu.
Con trai ơi, mỗi ngày mỗi bớt ẩm ương nhé!

 

Bố TunTun

Đàn ông đã qua 29, cập bến 30, 1 vợ 1 con nhưng nhìn còn ngon lắm lắm. Thích đủ thứ: viết lách, chụp ảnh, du lịch, ngắm gái xinh lung linh không cần 360 độ. Ai cần người chém gió phụ, xin bấm vào Liên hệ! ;)

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>