Ly cà phê của bố | Blog Làm Cha

Ly cà phê của bố

>> Tản mạn bên ly cà phê

>> Ai tàu hũ đơi

(Tản mạn) Một mình cầm ly cà phê đen nóng, khẽ nhấp một ngụm, nhìn ra ban công cửa thấy những chú chim sẻ đang tíu tít gọi nhau, tôi giật mình tự hỏi, bao lâu rồi mình chưa từng thức dậy vào một buổi sớm tinh sương thế này? Tiếng kêu tíu tít của lũ chim như tiếng kêu bảnh lảnh của những kí ức vụng về vọng lại.

Tôi chợt thấy nhớ buổi sớm mai của những ngày chủ nhật cùng bố nhâm nhi ly cà phê sau những ngày Tết. Bố dậy từ rất sớm, pha cà phê và gọi tôi dậy cùng uống. Ngày ấy, cà phê còn là thứ gì đó xa xỉ, mỗi dịp Tết mới dám mua hoặc ai biếu mới có. Nhưng ngày đó, cà phê với tôi cũng chỉ là thứ nước uống đen sì, đăng đắng, phải ăn kèm với chiếc bánh ngọt cho đỡ nhặng cổ. Trước lúc uống, tôi hay ra vườn hái một bông mai nở muộn, bỏ cạnh chiếc đĩa đặt tách và bảo: “Vậy cho nó còn không khí Tết bố ạ”. Mùi hoa mai nồng nồng, quyện với hương cà phê, ra một thứ hương rất lạ.

Những lúc ấy, bố thường kể về những ngày ở miền quê Bắc bộ xa xôi, nơi tôi đã sinh ra và trải qua 5 năm ấu thơ ở đó. Ngày ấy, nhà tôi trồng được một cây cà phê, đến mùa, tôi theo bố ra hái những chùm quả chín đỏ, tôi thường lựa những quả mọng nhất bỏ vào miệng nhai lớp vỏ bên ngoài, ngòn ngọt, chan chát rồi nhè hạt ra. Thoáng chốc, thằng bé lon ton ngày xưa giờ đã lớn, chỉ có những nỗi nhớ cồn cào về quê hương là còn vẹn nguyên trong tôi và cả trong bố – người đàn ông đầu giờ đã hoa râm.

Thi thoảng như thế, tôi và bố có những khoảng thời gian yên bình mỗi sáng nhấm nháp ly cà phê nóng. Và cũng trong cái thi thoảng ấy, cả mẹ và chị cũng tham gia vào buổi cà phê sáng, ôn lại những kỉ niệm ngọt ngào, vất vả đã qua.

Thoáng chốc, tôi lớn lên, lập gia đình và bám trụ lại mảnh đất thành phố, chẳng thể nhớ rõ buổi cà phê gần nhất ngồi với bố là lúc nào, năm năm hay bảy năm? Mặc dù lần nào về nhà, tôi cũng mua một gói cà phê thật ngon biếu bố, nhưng dường như tôi đã quên đi cái giây phút ấm nồng, thiêng liêng khi hai bố con ngồi cùng nhau nghe tiếng lích chích của chim, nhìn những hàng cây xanh bên khung cửa sổ và nhâm nhi ly cà phê như hai người đàn ông.

Tóc bố bây giờ đã chẳng thể bạc hơn được nữa. Sài Gòn thì ngày nào cũng tất bật, đều là tiếng xe và khói bụi. Nhưng trong tôi lúc này, hương cà phê quyện với hoa mai ngai ngái chợt ùa về, đầy cả ký ức.

Sài Gòn 03/2015
Bố TunTun
Ảnh: internet

Bố TunTun

Đàn ông đã qua 29, cập bến 30, 1 vợ 1 con nhưng nhìn còn ngon lắm lắm. Thích đủ thứ: viết lách, chụp ảnh, du lịch, ngắm gái xinh lung linh không cần 360 độ. Ai cần người chém gió phụ, xin bấm vào Liên hệ! ;)

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>