Một buổi sáng theo con đến trường | Blog Làm Cha

Một buổi sáng theo con đến trường

Việc bạo hành các bé ở trường Sen Vàng (Hà Nội) mấy ngày qua khiến nhiều người choáng váng, nhất là những bà mẹ có con thuộc độ tuổi này như mẹ. Đưa con đến trường, dù biết không ai có thể chăm con bằng mẹ nhưng chúng ta đều có quyền mong con được chăm sóc tử tế – yêu cầu tối thiểu đối của các bậc phụ huynh với nhà trường. Vậy nên, khi thấy đứa con đứt ruột mình đẻ ra hoặc bằng tuổi con mình bị người khác đánh mắng, làm sao chúng ta không nổi giận được?

Sáng nay mẹ đưa con đến trường. Đã là ngày học thứ hai sau kỳ nghỉ lễ, lại thêm chuyện con trai vốn là đứa dạn dĩ và dễ làm quen, nên mẹ – dù bị ám ảnh chuyện bạo hành trên mạng – vẫn thấy khá thoải mái. Con đã đi học được 5 tháng, đã quen cô quen bạn nên con cười rất tươi khi nhìn thấy các cô. Nhưng đập vào mắt mẹ – là cảnh cả lớp như đang trong một cuộc chiến.

Các con, đứa thì khóc đứng khóc ngồi, đứa ị đứa tè, đứa thì nhảy nhót nghịch ngợm. Còn các cô – cô thì tay bồng tay bế, cô thì lau mũi, đút sữa, cô thì lau sàn, xi tè, điểm danh… Bình thường một lớp ba cô với gần hai chục đứa trẻ, mọi thứ vận hành trơn tru một cách đáng nể. Các con đến lớp ăn sáng, uống sữa xong sẽ nghe nhạc tập hát hoặc chơi xếp hình, rất trật tự và vui vẻ. Nhưng sau tết, các con vì được nghỉ quá lâu nên quên mất nhiệm vụ đi học. Lớp có thêm 5 bạn mới đi học ngày đầu nâng sỉ số lớp lên hai mươi mấy bé. Các bé mới khóc đã đành, các bé cũ cũng hòa theo làm thành một bản hợp xướng đinh tai nhức óc. “Năm nào cũng vậy đó mẹ, vào năm mới phải mất vài tuần các con mới trở lại nề nếp cũ” – cô giáo chủ nhiệm lớp vừa phân bua vừa chia sẻ.

Lop Tun 3

Vốn thân quen với các cô, lại cũng đang trong ngày rảnh rỗi, mẹ chặc lưỡi: “Thôi đưa con vào lớp giúp các cô chút xíu rồi về”. Thế là ba cô giáo cộng thêm một bảo mẫu bất đắc dĩ (là mẹ) mà vẫn không xoay sở kịp với các con. Ôm bé này thì bé kia khóc, cho bạn này tè thì ngó ra đã thấy bạn kia đái dầm, vừa đút xong ly sữa ngoảnh lại đã thấy con nôn ra một bãi to đùng trước mặt. Nhưng đau đầu nhất vẫn là các bé ngày đầu đến trường, mà nguyên nhân lại đến từ… các bậc phụ huynh. Có người gửi con ngày đầu, không trao đổi gì với cô đã đi thẳng khiến cô chưa kịp nắm gì về các thói quen của con để mà dỗ dành. Có người thì con vừa đi học đã muốn con ở lại nguyên ngày, không cho con thời gian để làm quen và thích ứng. Còn có bà mẹ thì cứ thậm thò thậm thụt, báo hại con bé đang ngoan nhưng vừa nhìn thấy mẹ thì òa lên khóc dỗ hoài không nín.

lop Tun 1

Sau hơn 2 tiếng hỗ trợ các cô, mẹ ra về trong nỗi thương cảm và khâm phục. Nghề giáo, nhất là giáo viên mầm non, là nghề tận tụy và kiên nhẫn. Các cô đến với nghề vì yêu nhưng chắc hẳn có lúc sẽ vô cùng mệt mỏi và căng thẳng. Nhiều phụ huynh hiểu chuyện thì sẽ cảm thông cho những vất vả và ghi nhận những nỗ lực của các cô. Còn với nhiều người, họ chỉ cho đó là một cuộc mua bán sòng phẳng: “Tôi trả tiền, con tôi phải được các cô chăm lo, bằng không cô sẽ biết tay tôi”.

Mẹ hiểu rằng tất cả chúng ta đều có cuộc mưu sinh của riêng mình. Cho con đến trường khi con đi còn chưa vững, nói còn chưa tròn là nỗi xót xa và day dứt của mọi bậc cha mẹ. Vậy nên không ai và không điều gì có thể bao biện cho hành động bạo hành với các con. Không thể nói rằng vì công việc quá vất vả mà các cô có quyền trút sự giận dữ lên đầu các con. Đó là tội ác và nhất định phải bị trừng trị. Nhưng buổi sáng hôm nay, mẹ cũng tin có rất nhiều người – những cô giáo mầm non yêu nghề – vẫn tận tụy với công việc của mình. Họ giúp những người mẹ trẻ bận rộn, những gia đình neo người yên tâm rằng các con sẽ được chăm sóc, bằng trách nhiệm và tình yêu đong đầy.

Như sáng nay, mẹ kịp thấy cô Loan bỏ dở bữa sáng của mình, cô Thành thì cả buổi sáng không kịp uống miếng nước nào, cô Hiền thì tay bồng tay bế miệt mài dỗ dành các con mấy tiếng đồng hồ liên tục. Là một người mẹ bình thường, mẹ thấy mình may mắn khi được trải nghiệm một buổi sáng đến trường cùng con như hôm nay. Có lẽ chỉ khi tự mình trải nghiệm, ta mới hiểu, mới thương nỗi vất vả và áp lực mà các cô – những giáo viên mầm non phải chịu đựng mỗi ngày.

lop TunNhư cây non cần đến ánh sáng để phát triển, các con cần rất nhiều tình yêu từ cả những người thân trong gia đình và các cô – những người tiếp xúc thường xuyên với các con – để khôn lớn mỗi ngày. Tình yêu chính là thứ ánh sáng kỳ diệu nhất để dưỡng nuôi tâm hồn con, nhưng nó cần được nuôi dưỡng bằng sự cảm thông và bao dung chứ không phải bằng những lời chì chiết. Cái ác sẽ bị trừng trị, vậy nên đừng quên rằng những điều tốt đẹp vẫn luôn hiện hữu xung quanh.

Bởi là một người mẹ, mẹ chỉ mong con trai mình trưởng thành mạnh mẽ, trong tình yêu và niềm tin vẹn tròn!

Mẹ Tun Tun

Bố TunTun

Đàn ông đã qua 29, cập bến 30, 1 vợ 1 con nhưng nhìn còn ngon lắm lắm. Thích đủ thứ: viết lách, chụp ảnh, du lịch, ngắm gái xinh lung linh không cần 360 độ. Ai cần người chém gió phụ, xin bấm vào Liên hệ! ;)

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>