Ngón tay thơm mùi vani | Blog Làm Cha

Ngón tay thơm mùi vani

(Tản mạn) Ngày còn bé, mình chẳng phải đụng tay đến việc gì. Vốn là con út, nhà lại đông anh chị em mà các chị gái của mình thường… tranh hết việc nên từ nhỏ đến năm 15 tuổi, mình chỉ có việc ăn học và chơi. 15 tuổi, trong khi các cô gái khác trong xóm đều đã biết nấu ăn thì mình thậm chí còn chưa một lần giặt quần áo. Tắm xong quần áo cứ để đấy, mặc nhiên có chị 3 giặt dùm. 

Mãi đến khi chị 3 đi lấy chồng thì mình mới biết quy trình giặt đồ nó như thế nào.

Con gái, hiển nhiên phải biết nấu ăn, má mình bảo thế. Nhưng có lẽ trong 15 năm đầu, má mình đã thất bại trong việc huấn luyện mình trở thành đầu bếp. Má thì món bánh gì cũng biết làm, xôi gì cũng biết nấu, còn mình đích thị là phiên bản hỏng của má. Hồi đó, má hay nói là mình sẽ chết đói khi ra khỏi nhà. Còn mình thì cười đắc ý, bảo con sẽ học giỏi kiếm tiền ăn quán cho khỏe.

15 tuổi mình đi học cấp 3 ở ngoài thị xã, tuần nào về cũng mắm muối dưa cà má gói ghém cho mang đi. Lên đại học thì ở chung với gần chục con yêu tinh cũng lười nấu y chang mình. Hết năm nhất mình ra ở trọ, với cô bạn nấu ăn cực ngon và mình hầu như chỉ có nhiệm vụ… cắm cơm. Nếu có ngày nào đó hai đứa cùng nấu ăn, mình món mình nấu cứ như Lọ Lem đứng cạnh công chúa. Một sự sỉ nhục không hề nhẹ, hiu hiu! Nhưng một điều hay ho là, suốt 4 năm đại học và cả sau này, mình đều rất ít khi ăn tiệm (dù lúc ấy tiền cũng đã rủng rỉnh trong túi). Cái đứa vốn lười ăn như mình thì việc ăn cơm tiệm thật sự là một cực hình, mỗi lần nhai cơm lại có cảm giác như đang… nhai lá tre.

Khi bắt đầu tập tành nấu ăn, mình nhớ mãi câu nói của nhỏ bạn, rằng món ăn ngon nhất là món ăn mình nấu bằng tình yêu thương cho người thưởng thức. Triết lý này chẳng sến tẹo nào đâu, vì thật sự sau này, mình cảm thấy đúng là như thế. Khi thích nấu, coi việc nấu nướng như một cách giải trí thì mình sẽ tập trung toàn bộ tâm trí khi nêm nếm, nó sẽ cho hương vị khác hẳn với khi nấu vì nghĩa vụ.

Nhớ hồi làm luận văn tốt nghiệp, cứ mỗi lần hết hứng hoặc bí ý tưởng thì mình lại xung phong đi chợ nấu ăn. Đoạn đường từ nhà đến chợ chỉ khoảng 300m, đi đi về về, vừa đi vừa nghĩ, vừa gọt bí vừa nghĩ, vừa kho cá vừa nghĩ, những dây thần kinh đang căng lên bỗng nhiên dịu lại. Nó làm mình nhớ đến một bộ phim kiếm hiệp mà trong đó, nhân vật nam mỗi lần tức giận lại đi nấu ăn. Anh ta nấu rất nhiều, rồi đi mời hết người này đến người khác ăn, vừa để hóa giải khúc mắc, vừa để cơn tức của mình lắng xuống, thật tiện cả đôi đường.

Khi đến chơi nhà một ai đó, thường thì mình rất thích khám phá gian bếp của họ. Có người bảo gian bếp thể hiện cuộc sống của một gia đình, hạnh phúc ấm êm hay nguội lạnh. Chẳng thế mà có lần mình nghe kể, một bà mẹ chồng (tương lai) đến thăm nhà cô con dâu (tương lai), nhất quyết xuống thăm cho bằng được nhà bếp và phòng tắm. Bà bảo đó mới chính là nơi thể hiện bản chất thật sự của người phụ nữ.

Thật sự mình nghĩ, nấu ăn, làm bánh, giữ cho gian bếp sạch đẹp – hoàn toàn không phải nghĩa vụ mà chính là quyền lợi của người phụ nữ. Mỗi người phụ nữ đều mơ sở hữu một gian bếp của riêng mình, được bày trí chén bát, nồi niêu và được sáng tạo những món ăn theo cách riêng của mình. Mùi thơm từ các món ăn, mùi vani tỏa ra từ các món bánh mới thực sự là thứ khiến những đứa con đi xa luôn muốn trở về nhà.

Và bàn tay tạo nên những món ăn ấy, theo năm tháng có thể trở nên chai sần. Nhưng trong mắt người đàn ông của gia đình và của những đứa trẻ, đôi bàn tay thơm mùi vani ấy mới chính là đôi bàn tay đẹp nhất.

Bình Nguyên (Mẹ TunTun)

Bố TunTun

Đàn ông đã qua 29, cập bến 30, 1 vợ 1 con nhưng nhìn còn ngon lắm lắm. Thích đủ thứ: viết lách, chụp ảnh, du lịch, ngắm gái xinh lung linh không cần 360 độ. Ai cần người chém gió phụ, xin bấm vào Liên hệ! ;)

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>