Nhật ký đi đẻ (phần 1) | Blog Làm Cha

Nhật ký đi đẻ (phần 1)

Trước ngày dự sinh gần một tuần, mẹ xin nghỉ việc với mong muốn sẽ được nghỉ ngơi ít bữa trước khi bước vào hành trình vất vả sắp đến. Có ai ngờ, mẹ chỉ được nghỉ ngơi đúng một ngày thì con hết kiên nhẫn chờ đợi trong bụng mẹ. Tối thứ Bảy ngày 9/5, mẹ ngồi xem đá banh cùng bà ngoại, bố con và dì Phương, ăn hết một bịch bắp rang bơ rồi sau đó vào phòng chụp choẹt những shot hình bầu cuối cùng. 12 giờ đêm, mẹ đi ngủ và đến hơn 1h thì thức dậy đi vệ sinh. Bố con khi ấy cũng vừa tắt máy đi ngủ. Lúc mẹ vừa thiu thiu ngủ lại thì nghe một âm thanh gì đó rất lạ ở cửa mình, tựa như cái gì đó vừa “bực” ra, mẹ đứng ngay dậy, phóng ra khỏi tấm nệm thì nước ối cũng vừa chảy xối xả xuống chân và nền nhà. Mẹ kêu bố, bố bật điện và bà ngoại ở phòng ngoài cũng vừa thức dậy. Chỉ trong vòng 5 phút, mọi người thay đồ, chuẩn bị giấy tờ, mang túi xách, bố con thì gọi taxi và cả nhà hối hả vào viện. Ngay lúc ấy, mẹ chẳng có cảm giác đau đớn gì, chỉ có một ý nghĩ là: “Eo ôi, cái giây phút đáng sợ ấy cuối cùng cũng đã đến”. Suốt dọc đường đi, bà ngoại cứ liên tục dặn đau mấy cũng không được la hét, để dành sức mà rặn đẻ.

2h sáng, taxi chạy đến bệnh viện, mẹ vào ngay phòng cấp cứu, bắt đầu làm thủ tục và khám sơ bộ. Lòng vòng khoảng gần nửa tiếng thì xong, mẹ đeo ở tay cái vòng xanh xanh ghi tên và mã số nhập viện, rồi cùng bố con theo cô y tá lên trên phòng trên, tiếp tục làm các thủ tục về xét nghiệm và nhập phòng chờ sinh. Trong lúc ngồi đợi bên ngoài, mẹ bắt đầu ngó nghiêng và lắng nghe âm thanh dội ra từ phòng chờ sinh. Những tiếng rên la đầy ám ảnh bắt đầu dội vào mẹ cảm giác lo lắng và sợ hãi. Mẹ vốn sợ đau nên trước đây định xin đẻ mổ cho… đỡ mất sức và đỡ đau. Với lại người mẹ chút xíu nên theo suy đoán của mọi người, mẹ gần như sẽ sinh mổ trăm phần trăm. Thế mà cho đến ngày khám cuối cùng ở bác Danh lẫn khi khám ở bệnh viên đợt đầu, mẹ chẳng thấy dấu hiệu gì là sẽ được sinh mổ cả. Thất vọng dễ sợ vậy đó.

Nhat ky di de

Sau khi xong các thủ tục bên ngoài, nhận một lốc BVS Mama và quần lót giấy, mẹ chính thức bước vào doanh trại của các bà đẻ. Đập vào mắt mẹ là cảnh tượng kinh hoàng: khoảng 40-50 bà đẻ đứng nằm ngồi la liệt trong cái căn phòng có ánh sáng nhờ nhờ, không sáng không tối. Mẹ nhìn quanh, chẳng biết làm gì, thấy cái ghế gần nhà vệ sinh còn trống một chỗ nên ngồi xuống, đưa mắt quan sát xung quanh. Một mẹ ở giường đầu tiên chắc vì đau quá mà vật vã lăn qua lăn lại, miệng không ngừng la hét. Chắc mẹ í rên la cũng lâu nên mẹ nghe các cô y tá cáu gắt: “Chị cố gắng chịu đựng đi chứ, con chị làm chị đau chứ tụi tui có làm gì đâu mà chị làm như bắt đền. Mấy chị kia cũng đau như chị nhưng có ai rên la như chị không. Chị phải để cho người ta nghỉ ngơi nữa chứ”. Mẹ ngồi đó được khoảng 15 phút thì nghe đọc tên đi nghe tim thai. Lúc này mẹ cũng chẳng đau mấy nên te te xách cái bịch đồ xuống giường số 10 như được bảo. Nhưng đến nơi thì có một mẹ bầu khác đang nằm trên ấy nhăn nhó. Mẹ với một mẹ bầu khác đứng nhìn, không nỡ kêu cô í dậy. Đứng đợi thêm khoảng 15 phút thì một cô y tá đến nhắc nhở các mẹ bầu đã đo tim thai đứng dậy nhường chỗ cho các mẹ bầu chưa được đo. Một hồi quầng tới quầng lui, cuối cùng mẹ cũng được leo lên giường nằm đo tim thai, lúc ấy chắc khoảng hơn 4h sáng.

Chẳng biết là rủi hay may mà cái máy mẹ nằm đo tim thai nó chỉ kêu thình thịch thình thịch thiệt là bự nhưng chẳng in ra được miếng giấy nào. Mẹ nằm hơn nửa tiếng thì kêu mấy cô y tá sửa máy. Thế là trong khi các mẹ bầu khác đo xong đứng dậy nhường chỗ cho người khác thì mẹ cứ nằm đó, và nghe các cơn đau lưng bắt đầu đến.

Khoảng hơn 5h, mẹ thấy đói và khát, không biết làm thế nào để gọi bố con và bà ngoại tiếp tế thì nghe một mẹ bầu nào đó nhờ các cô y tá kêu người nhà mang sữa vào. Lúc ấy mẹ mới biết thông tin là khoảng 6h sẽ được xuống ăn sáng và gặp người nhà nên yên tâm chờ đợi. Các cơn đau lưng đến nhiều hơn, mẹ nằm nghiêng không được mà nằm ngửa cũng không xong nên chỉ mong cho mau đo xong tim thai để được đứng dậy. Trong lúc mẹ đang muốn được khám lại để biết mở được mấy phân thì nghe tiếng bác sĩ khá lớn tuổi giải thích (kiêm nạt nộ) một mẹ bầu nào đó: “Nhân viên của tôi được đào tạo đầy đủ nghiệp vụ để biết khi nào khám khi nào nên không. Mỗi lần khám là tăng nguy cơ lây nhiễm chứ sướng gì mà đòi khám hoài. Nếu muốn khám thì ký vào cái đơn yêu cầu khám bao lâu một lần và tự chịu trách nhiệm nếu có lây nhiễm gì xảy ra đi”. Rồi mẹ lại nghe vẫn tiếng bác sĩ í giải thích (kiêm nạt nộ) một mẹ bầu nào đó đòi đẻ mổ: “Muốn đẻ mổ thì phải có lý do chứ, giờ cho chị đi mổ rồi lỡ có biến chứng gì đó xảy ra thì tôi biết giải thích thế nào với các bên thanh tra”. Mẹ… sợ bị nạt nên khi đo tim thai xong mẹ ngồi im re luôn, không dám kêu khám lại. Gần 6h, mẹ được khám lại thì vẫn mới có 2 phân. 6h, mọi người lục đục đi xuống dưới ăn sáng và gặp người nhà. Những cơn đau lưng của mẹ đến nhiều hơn nhưng mẹ cũng cố gắng đi xuống để gặp bố và bà ngoại.

=> Đọc tiếp: Nhật ký đi đẻ phần 2

Mẹ TunTun

Ảnh: Bố TunTun

Bố TunTun

Đàn ông đã qua 29, cập bến 30, 1 vợ 1 con nhưng nhìn còn ngon lắm lắm. Thích đủ thứ: viết lách, chụp ảnh, du lịch, ngắm gái xinh lung linh không cần 360 độ. Ai cần người chém gió phụ, xin bấm vào Liên hệ! ;)

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>