Nhật ký đi đẻ (phần 2) | Blog Làm Cha

Nhật ký đi đẻ (phần 2)

=> Đọc thêm: Nhật ký đi đẻ (phần 1)

Xuống dưới sảnh chờ, mẹ ngồi ăn hộp cháo bố mua mà phải vừa ăn vừa vỗ vỗ lưng, được một lúc thì bà ngoại ngồi vỗ phụ để mẹ ăn cho lẹ. Ăn gần hết hộp cháo thì nghe thông báo trở lên để bác sĩ khám. Bố với bà ngoại đưa mẹ leo lên cầu thang, đi được nửa đường đau lưng quá nên mẹ phải đứng lại nghỉ. Bà ngoại kêu đau lưng thế này thì đẻ nhanh lắm con đừng có lo, mẹ nghe thế nên cũng tạm yên tâm. Lên đến nơi, những cơn đau lưng mỗi lúc một nhiều mà chờ bác sĩ lâu quá nên mẹ kêu y tá khám trước. Cô bé y tá kia lại đo đo khám khám rồi phán: “Mới có 2-3 phân à, chị còn lâu lắm”. Mẹ thấy có gì đó không đúng, bởi lẽ nếu chỉ mở 2-3 phân thì những cơn đau không có dồn dập thế này. Mẹ đi lên phía bác sĩ, nhờ khám lại xem thế nào. Khoảng 10 phút thì mẹ được khám và bác sĩ phán: “Chị sắp sinh rồi, lên trên kia làm thủ tục đi”. Mẹ lên phía trên, chờ thêm khoảng 15 phút thì nhận giấy tờ, lếch thếch bước ra leo lên xe lăn cho người ta đẩy vào phòng sinh.

Vì mẹ sinh dịch vụ gia đình nên trong lúc đẩy mẹ vô, người ta cũng đồng thời đi gọi bố con vào. Lúc ấy mẹ mở khoảng 6 phân, các cơn gò vẫn đến nhanh nhưng hình như chẳng đau mấy. Mẹ nằm trên bàn đẻ, nhìn ngoài hành lang thấy thấp thoáng bóng áo xanh của bố con đi ngang qua, định ngồi dậy gọi cơ đấy. Nhưng bố con đi qua nhanh quá nên đành nằm lại. Gần 5 phút sau, cô hộ lý đưa bố con vào thì kiểm tra thấy mẹ đã mở được 8 phân nên vội vội vàng vàng đi chuẩn bị đồ, miệng thì luôn bảo mẹ đừng có rặn.

Khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, cô hộ lý kêu mẹ rặn đi thì mẹ… lại chẳng biết rặn thế nào cho đúng. Lúc ấy mẹ có chút hối hận vì đã không học cách rặn trước ở nhà. Nhưng không sao, rất nhanh, mẹ nắm bắt được kỹ thuật rặn khi cô hộ lý kêu đừng để hơi ra miệng, tập trung mọi sức đẩy con ra và phải rặn ba hơi liền một lúc. Mẹ cố gắng lắm nhưng chỉ rặn đúng được 2 hơi, đến hơi thứ 3 thì hỏng. Làm cả 5-7 lần như thế, mẹ đuối quá chừng còn cô hộ lý cứ kêu mẹ cố lên, coi chừng đầu con nhọn với lại con ngạt mất. Mẹ vẫn tỉnh báo bảo rằng mẹ biết thế nhưng giờ mệt quá, cho mẹ nghỉ một xíu. Cô hộ lý thấy không ổn nên ra gọi bác sĩ vào. Bác sĩ quyết định hỗ trợ mẹ bằng cách rạch tầng sinh môn để rộng đường con ra. Còn cô hộ lý thì trèo lên bàn đẻ đẩy bụng mẹ. Cô hộ lý thì gắng sức đẩy, mẹ thì cong người rặn. Sau 2-3 lần đẩy gì đó thì mẹ nghe tiếng khóc oe oe của con cất lên. Sau này, mẹ nghe bố con nói thì lúc ấy, con mới chỉ ra được có nửa mình trên, còn nguyên phần dưới vẫn ở trong người mẹ, thế nhưng con đã khóc rất rõ và to. Mẹ rặn thêm một vài hơi để con ra hẳn, rồi sau đó là nhau. Cô hộ lý lau con sạch sẽ rồi đặt lên bàn cân. Vừa đặt cô vừa nói với bác sĩ là em bé này chắc khoảng hai ký mấy thôi, ai dè lúc cân lên, con được những 3,1kg. Lúc ấy là 8h45. Cô hộ lý vạch áo của mẹ để đặt con nằm lên trên người mẹ, cho da tiếp da. Còn phía dưới, bác sĩ vẫn miệt mài may tầng sinh môn cho mẹ. Có lẽ do còn thuốc tê nên mẹ cũng chẳng đau mấy, vẫn khỏe re hỏi bác sĩ là may mấy mũi mới ghê chứ.

Nhat ky di de (phan 2)

Xong xuôi mọi sự, bác sĩ và hộ lý đi ra, để cho cả nhà mình bên nhau trong phòng sinh. Bố con bắt đầu tác nghiệp, chộp hình con liên tục. Bố con vốn trước đây đã chuẩn bị tinh thần là con sinh ra sẽ… rất xấu và giống con khỉ con nên khi nhìn thấy con môi đỏ như son, da trắng như tuyết, tóc đen và dày như mun (giống mô tả nàng Bạch Tuyết quá, hehe) thì sung sướng quá. Lúc ấy bố mở điện thoại, thấy cả chục cuộc gọi nhỡ của hai bên nội ngoại nên vội vàng ra ngoài gọi lại, báo cho mọi người biết rằng mẹ con mình đã mẹ tròn con vuông. Cả nhà mình ở bên nhau trong phòng sinh khoảng 1 tiếng thì được đẩy xuống phòng hậu sản, và mẹ con mình ở đó thêm 5 tiếng thì được về căn phòng dịch vụ 2 người mà bố con đã đặt.

Lúc con vừa sinh ra, mẹ không mấy xúc động vì nghĩ rằng đó là điều tất yếu. Nhưng khi xuống phòng nghỉ ngơi, nhìn con nằm ngủ yên bình, mẹ bỗng dưng trào nước mắt. Là vì mẹ nghĩ đến hành trình dài đăng đẳng mà mẹ con mình đã đi qua. Mẹ nhớ cái que hai vạch đầu tiên, nhớ đến lần siêu âm đầu tiên, nhớ mỗi lần khám là một lần tưởng tượng con giờ dài bao nhiêu, nặng bao nhiêu, bằng quả gì rồi. Và giờ, mẹ được ôm con bằng da bằng thịt trong lòng, trọn vẹn và hạnh phúc.

Xin chào con yêu, chào mừng con đến với thế giới này. Hãy lớn lên khỏe mạnh và sống một cuộc đời đầy đam mê và hạnh phúc, con trai của mẹ nhé!

Mẹ TunTun

Ảnh: Bố TunTun

Bố TunTun

Đàn ông đã qua 29, cập bến 30, 1 vợ 1 con nhưng nhìn còn ngon lắm lắm. Thích đủ thứ: viết lách, chụp ảnh, du lịch, ngắm gái xinh lung linh không cần 360 độ. Ai cần người chém gió phụ, xin bấm vào Liên hệ! ;)

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>