Nhật ký săn con: bài tình ca số hai | Blog Làm Cha

Nhật ký săn con: bài tình ca số hai

(Nhật ký săn con) Đã làm đầy đủ xét nghiệm, đã trải qua đầy đủ cảm giác chờ đợi, hy vọng rồi thất vọng nên tháng này mẹ không mong đợi nữa. Con biết rồi đấy, 16 tháng là 16 lần mong mỏi, 16 lần thử que (15 lần 1 vạch, 1 lần 2 vạch nhưng dương tính giả (chuyện này mẹ sẽ kể con nghe sau)), thì cái cảm giác háo hức nó cũng giảm đi thế nào rồi.

Vì con chưa đến, nên mẹ ganh tị vô cùng khi ai đó khoe bầu, khoe con, hoặc tủi thân vô cùng khi ai đó hỏi thăm tình trạng bầu bí hay khi họ an ủi đầy kẻ cả rằng, con cái ấy mà, lộc trời cho thôi. Bố mẹ hay hỏi nhau là sao mình ăn ở cũng có đức mà con không đến.

Có những ngày chở mẹ đi làm, bố con hay trêu: “Con mình í vợ, chắc nó lì và ham chơi lắm, y chang vợ”. Khi thấy mẹ giẫy nẫy lên thì bố con lại bảo: “Bởi vì lì và ham chơi nên giờ mới chưa đến với mình”. Mẹ cũng mong như vậy, rằng con, vì còn muốn rong chơi ở một thế giới vô cùng tốt đẹp nên chưa biết rằng, có một thế giới khác, cũng vô cùng tốt đẹp đang mong chờ con đến. Có những ngày mẹ dỗi, nói với bố rằng từ nay mẹ ghét rồi, nên từ nay sẽ không chờ đợi nữa. Hôm đó bố con đã nạt mẹ một trận, bảo mẹ nói thế, lỡ con “biết” sẽ giận luôn cho mà xem.

16 tháng, thời gian đủ để một đứa trẻ hình thành, ra đời và biết lẫy. Còn con vẫn đang ở đâu đó, chơi trốn tìm với bố mẹ. Những ngày này, mẹ cứ lục đục vào bệnh viện thăm bạn bè, mấy chị mấy em cưới cùng đợt với bố mẹ sinh con. Nhìn thấy em bé nằm trong nôi, mẹ thấy cả một trời hạnh phúc và kỳ diệu. Mẹ cứ tranh thủ sờ sờ nắm nắm chứ chưa dám bế với hy vọng “lấy hơi” cho con mau về. Lúc đi siêu thị hay lúc bước xuống sân công ty chờ bố con đến đón, chỉ một một cái khẽ chạm của em bé nào đó, hay nghe thoang thoảng mùi phấn rôm cũng khiến mẹ dậy lên khao khát đến ngày được mang con đến với thế giới. Tất cả đều là hy vọng và chờ đợi, con yêu ạ.

Khoảng 4 tháng sau đám cưới, mẹ biết hai bên nội ngoại đều mong ngóng tin vui. Làm sao không mong được khi ông bà nội con đều đã lớn tuổi mà chưa có cháu bế bồng. Còn ông bà ngoại con, thì lo mẹ không sinh được con, sẽ bị người ta hắt hủi. Ngày trước, khi chưa cưới bố con, mẹ rất sợ những cuộc điện thoại hỏi thăm, rồi như vô tình người ta hỏi chừng nào cưới chồng, sao lớn rồi mà không thấy cưới. Con biết không, cuộc đời phụ nữ ấy mà, mười tám đôi mươi thì bị cầm yêu vì sợ lỡ dại bầu bí; tốt nghiệp ra trường thì bị hỏi đi làm đâu rồi, lương tháng bao nhiêu, 25 tuổi mà chưa có người yêu thì bị hỏi sao thấy “vắng ngắt” vầy; 27 tuổi mà chưa cưới thì coi như báo động, cưới xong rồi thì hỏi bao giờ đẻ con, đẻ đứa thứ nhất xong sẽ được hỏi là tính tập 2 chưa, rồi bao giờ xây nhà, bao giờ mua ô tô. Ôi những lời hỏi thăm khốn kiếp!

Mẹ chẳng bao giờ thấy vui với mấy lời hỏi thăm kiểu này, dù dưới hình thức nào. Nó gieo vào đầu người ta cảm giác đợi chờ và phụ thuộc. Con ạ, người phụ nữ sinh ra không phải chỉ để lấy chồng sinh con, họ còn có khát vọng, họ còn muốn chinh phục. Nếu sau này con là con gái, bài học đầu tiên mà mẹ dạy cho con sẽ là yêu thương và trân trọng chính bản thân mình. Còn nếu con là con trai, mẹ sẽ dạy con hiểu và bao dung với những người phụ nữ quanh con.

Mẹ TunTun

Bố TunTun

Đàn ông đã qua 29, cập bến 30, 1 vợ 1 con nhưng nhìn còn ngon lắm lắm. Thích đủ thứ: viết lách, chụp ảnh, du lịch, ngắm gái xinh lung linh không cần 360 độ. Ai cần người chém gió phụ, xin bấm vào Liên hệ! ;)

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>