Nhật ký săn con - bài tình ca số 1 | Blog Làm Cha

Nhật ký săn con – bài tình ca số một

(Nhật ký săn con) Sau những ngày viết Nhật ký cưới chồng, giờ mẹ sẽ viết nhật ký “săn” con, để một ngày, khi con chán vui chơi ở một nơi nào đó xa xôi và đến bên bố mẹ, khi con biết đọc, biết viết, biết tư duy và thấu cảm, con hiểu được rằng để có sự hiện diện của con, ba mẹ đã vất vả và cố gắng như thế nào! Đến hôm nay, dù con chưa hiện diện, nhưng bố mẹ vẫn không thôi hy vọng và mong chờ, bởi vì chung quy lại, sống là phải biết nhìn về tương lai và nuôi dưỡng ước mơ, phải không con?

1 năm, 4 tháng 20 ngày, con số quá dài để chờ đợi, phải vậy không? Tối qua, sau khi chở mẹ đi làm xét nghiệm huhner về, bố con cảm thán: “Đẻ một đứa con thôi mà vất vả quá vợ hen”. Mẹ ôm bố chặt hơn một chút, để gần bố con hơn và để chia sẻ cùng bố. Là vì, bố mẹ vừa xong 8 tiếng miệt mài ở công ty xong. Là vì, bố mẹ phải ngồi chờ ở một phòng khám nhỏ ròng rã 2 tiếng đồng hồ (chẳng thấm tháp gì so với cái buổi chiều chủ nhật mất 7,5 tiếng trước đó) chờ để được vào khám. Mẹ vừa bị té xe xong, đầu gối đau, ống quyển đau, tay đau và toàn thân nhức mỏi. Mẹ bị té trên đường chạy qua phòng khám. Lúc nhờ người ta đỡ xe đứng dậy, mẹ không biết mình đang bị đau ở đâu, và phải làm gì. Mẹ muốn gọi bố con ra, nhưng rồi ngay lúc ấy, mẹ hiểu mình phải bình tĩnh và cố gắng chạy một mình. Mẹ sẽ ghi nhớ buổi chiều này, khi mẹ ngồi ở phòng khám, vừa xức thuốc đỏ cho cái chân đau, vừa nhìn những bà mẹ khác khệ nệ ôm bụng bầu mà ứa nước mắt. Cái cảm giác này, khi nào con đến, mẹ sẽ kể con nghe.

Hôm đó, sau khi bố con mất ròng rã 8 tiếng ở công ty, mẹ vừa bị té xe xong, nhưng thể theo yêu cầu của bác sĩ, bố mẹ buộc lòng phải “chiến đấu”. Lúc nằm nghỉ ngơi 30 phút, bố mẹ nhìn nhau cười mà như mếu, rồi sau đó thì tất tả quay ngược lại phòng khám chờ đợi. Hôm đó bác sĩ có ca trực bên bệnh viên, nên bố mẹ, như bao người, phải đợi ròng rã hơn 2 tiếng. Khi cô bé trực phòng khám thông báo bác sĩ không đến, phải trả sổ lại, mẹ bần thần đứng lên, hỏi người ta là mẹ xét nghiệm huhner thì làm thế nào. Cô bé đó chỉ mẹ vào buồng khám để hỏi cho rõ, thì té ra là cái xét nghiệm này không cần phải đợi bác sĩ chính. Mẹ hụt hẫng hết mấy giây, tiếc cái công mình ngồi đợi. Rồi thì cô bé phụ khám lấy dụng cụ, hút từ trong người mẹ chất nhầy để xét nghiệm xem nó âm tính hay dương tính. Lúc mẹ lúi húi thay đồ, nghe cô ấy kêu lên, tốt quá rồi, dương tính, đẹp quá chừng luôn. Mẹ bước ra, còn đang thắc mắc cái gì đẹp thì thấy 3-4 cô ở buồng khám thi nhau nhìn vô cái kính hiển vi (?), khen nức nở: “Tinh trùng bơi… đẹp quá!”
Mẹ nhận kết quả bước ra, bố con tò mò hỏi sao rồi vợ. Mẹ cười, bảo: “Tốt rồi, mấy người trong phòng kia khen tinh trùng của chồng… đẹp quá, haha”.

Vậy thì, thế quái nào mà con vẫn chưa đến, hả bấy-bì?

Mẹ TunTun

Bố TunTun

Đàn ông đã qua 29, cập bến 30, 1 vợ 1 con nhưng nhìn còn ngon lắm lắm. Thích đủ thứ: viết lách, chụp ảnh, du lịch, ngắm gái xinh lung linh không cần 360 độ. Ai cần người chém gió phụ, xin bấm vào Liên hệ! ;)

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>