Nhật ký săn con: Bài tình ca số sáu | Blog Làm Cha

Nhật ký săn con: Bài tình ca số sáu

(Nhật ký săn con) Hết năm rồi con trai ạ, mẹ tranh thủ viết lại mấy dòng kẻo rồi những tháng ngày này qua nhanh quá, mẹ (càng ngày càng đãng trí) sẽ quên đi mất những điều hay ho về con.

>> Nhật ký săn con: Bài tình ca số năm

Con bây giờ 20 tuần 6 ngày, đã là chàng thanh niên rồi đó, biết không? Bây giờ mẹ có thể cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết những cử động của con, bất kể buổi sáng khi thức dậy, khi đang ngồi đọc bài trên công ty hay khi chuẩn bị đi ngủ. Những cú nhào lộn, đá, huých của con đều là niềm vui của mẹ. Bố con giờ này vẫn chưa cảm nhận được nên ganh tỵ lắm lắm.

Ngày 25 vừa rồi, mẹ con mình đi siêu âm 4D. Mẹ nhìn lên màn hình tivi, thấy cái gì đó cử động mà chả biết có phải là con không hay là do bác sĩ di chuyển cái dụng cụ siêu âm nữa. 
Trộm vía con phát triển khỏe mạnh dù cái bụng của mẹ nó vẫn nho nhỏ như ngày nào, hehe. Buồn cười nhất là dù bác sĩ đã cố gắng ấn, vỗ các kiểu nhưng con nhất quyết giấu mặt vào bánh nhau, không cho mẹ thấy. Để chụp được tấm hình đẹp như theo lời bác sĩ, mẹ đứng dậy ra khỏi bàn khám, đi lòng vòng 5-10 phút quay lại, và kết quả là con… cho mẹ thấy nửa mặt, haha. Và điều làm mẹ ngạc nhiên là con… giống hệt bố con hồi bố con hai tuổi. Cái miệng ấy, cái trán ấy không thể lẫn vào đâu. Buổi tối về nhà, bố con dù rất mệt (hôm ấy bố bị ốm) nhưng cứ nhìn hình con rồi tủm tỉm cười. Bố bảo, tại lần đầu… làm chuyện ấy (chụp hình) nên con ngượng, không cho nhìn thấy mặt í mà. Còn mẹ thì thắc mắc với bố: “Sao ngày nào vợ cũng nhìn trai đẹp mà con lại giống chồng quá mức cho phép thế này, haha”.

Ngày 27, mẹ con mình lại quay lại phòng khám vì hôm trước không có bác sĩ đọc kết quả. Chờ ròng rã 2 tiếng đồng hồ mới được khám, kết quả, con lớn hơn các bạn có 3 ngày thôi, nên mẹ con mình giờ được ăn uống bình thường rồi, không cần kiêng khem nhiều như tháng trước.

Đầu năm mới, cả nhà mình đi dạo chơi loanh quanh thành phố, bố mẹ lại tiếp tục ghi lại những tháng ngày ấm áp này bằng những tấm hình. Bụng mẹ đã lớn hơn, tròn um ủm, nhìn rất yêu. Mấy bữa nay, giấc ngủ đến với mẹ khó khăn hơn, vì mẹ phải nằm nghiêng bên trái (không dám nghiêng bên phải vì sợ ảnh hưởng đến con, dù bác sĩ bảo mẹ được phép, huhu). Ngày hôm qua (4/1), không biết con giận gì bố mẹ hay là mệt mà đạp rất ít. Cả ngày mẹ ngồi canh, xem thử con “máy” bao nhiêu lần. Cái cảm giác lo lắng cứ cuộn lên trong lòng mẹ, cả trong giấc ngủ. Nhưng may là sáng nay (5/1), con đạp nhẹ vào thành bụng đánh thức mẹ dậy đi làm. Mẹ cảm thán với bố con rằng: “Có những thời điểm, hạnh phúc chỉ đơn giản là ngồi canh coi con đạp bao nhiêu lần một ngày”. Con nhớ ngoan ngoãn, khỏe mạnh cùng mẹ cán đích 9m10d nghen con trai yêu của mẹ!

Chuyện ngoại lề:

Đi khám thai, trong lúc chờ đợi thì mẹ cùng các cô khác mới làm quen với nhau và tám. Tám 3 tiếng đồng hồ đến mỏi cả miệng mà vẫn chưa đến lượt, mẹ nhìn ra thấy bố con ngồi… ngủ gục trên ghế, mới kêu lên: “Tội nghiệp ông chồng em, ngồi đợi mòn mỏi ngủ gục luôn roài”.

Chị bầu ngồi bên phải mẹ kêu lên, “Trời ơi chồng em ngoan thế, từ hồi mang bầu giờ (đã 8 tháng), chị toàn tự chạy xe, có bữa đến khám bị bác sĩ từ chối, uất quá gọi điện cho chồng khóc tu tu, còn bị chồng nạt cho một trận”.

Chị bầu ngồi bên trái “bồi” thêm câu: “Chị mới đi được 3 lần, lần đầu chồng chở đến bỏ ngoài cổng rồi tót đi cafe, lần 2 chị bắt xe ôm cả đi lẫn về hết 200k, xót quá nên lần này ráng tự chạy xe”. Ngồi một hồi thì mẹ nghe chị bầu bên trái gọi điện cho chồng, nhắc chồng nhậu ít ít về nhà chơi với thằng con lớn, chứ chị đi mấy tiếng rồi sợ nó ở nhà một mình tội nghiệp.

Nhìn rồi mẹ nghĩ, thôi mỗi nhà mỗi cảnh. Nhưng nói gì thì nói, bố con vẫn là nhất. Từ hồi chưa mang thai đến bây giờ con đã tròn 22 tuần trong bụng mẹ, vạn bất đắc dĩ mẹ mới phải chạy xe một mình. Nhưng từ ngày con đến, tuyệt đối bố không để mẹ tự chạy xe. Có bữa mẹ café với đám bạn quê, bố con dù không mấy quen thân lại đang bận việc, vẫn chở mẹ ra đó. Đi làm về, hôm nào mẹ mệt thì bố nấu, khi nào mẹ không mệt thì bố phụ mẹ nấu. Ăn cơm xong bố rửa chén, hôm nào bố nhiều việc thì mẹ sẽ đảm nhiệm.

Tối mẹ đau lưng, đau vai, đau chân thì bố xoa. Bố hôn bụng mẹ mỗi sáng, dặn dò con đi làm với mẹ phải ngoan. Mẹ thích ăn gì bố cũng chìu (dù sở thích ăn uống của mẹ con mình khá ít ỏi, và bố cực kỳ thắc mắc không hiểu tại sao, haha) Bố nói chuyện với con (dù đôi lúc cà chớn đá đểu mẹ), bố đọc thơ, đọc truyện cho con nghe. Mẹ hay nói với bố rằng, tình yêu không tự sinh ra và không tự mất đi, nó chỉ truyền từ người này sang người khác mà thôi. Mẹ cũng thường xuyên trêu với bố rằng bố thật là sướng, đầu tư mỗi con tinh trùng mà được nguyên đứa con. Nhưng mẹ viết những điều này để con hiểu rằng, bố không chỉ “đầu tư mỗi con tinh trùng” mà thật sự đã đặt tất cả tình yêu thương, dành mọi sự ưu ái và hy sinh cho mẹ con mình trong những năm tháng này. Nên sau này, khi đã chào đời, con nhớ… tè vào người bố in ít thôi nhé, haha.

Ngày 29/12/2015
Mẹ TunTun

Bố TunTun

Đàn ông đã qua 29, cập bến 30, 1 vợ 1 con nhưng nhìn còn ngon lắm lắm. Thích đủ thứ: viết lách, chụp ảnh, du lịch, ngắm gái xinh lung linh không cần 360 độ. Ai cần người chém gió phụ, xin bấm vào Liên hệ! ;)

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>