Nhật ký săn con: Bài tình ca số tám | Blog Làm Cha

Nhật ký săn con: Bài tình ca số tám

(Nhật ký săn con) Tròn 26 tuần chúng mình có nhau. Đêm qua con tranh thủ lúc mẹ đã ngủ thức dậy tập thể dục, và hành động đá tứ bề của con đã bị bố bắt gặp, hehe. Mẹ cứ nghĩ cái cảnh 2 bố con con, người thì thức đá đấm từ bên trong, người thì thức sè sẹ sờ bên ngoài mà thấy ấm lòng và hạnh phúc kinh khủng. Cuộc sống í mà con, dù còn nhiều khó khăn thì nó cũng đầy niềm vui. Cả nhà mình sẽ bên nhau, cùng nhau “chống lại cả thế giới” nếu cần thiết con hén. 

>> Nhật ký săn con: Bài tình ca số bảy

Lúc 25 tuần, tức thứ 3 tuần trước, cả nhà mình lại chở nhau đi khám. Con vẫn là cậu bé cừ khôi của mẹ, nên dù tháng vừa qua, mẹ không uống sữa, chỉ ăn… hơi nhiều một tí mà con đã lớn hơn tiêu chuẩn đến 10 ngày, cân nặng đã là 930gr trong khi các bạn cùng lứa hiện nay chỉ nên ở mức khoảng 800gr. Điều này đồng nghĩa với việc mẹ con mình lại quay về chế độ… ăn kiêng. Nghe thì có vẻ buồn cười, vì mẹ mang bầu, đã ốm nhách lại còn ăn kiêng. Mấy nay mẹ rất ngoan, tối nào cũng chỉ ăn đúng 1 chén cơm, dù ăn xong vẫn còn thòm thèm nhưng tuân thủ tuyệt đối. Có điều là, còn có 2 tuần nữa là tới tết. Con biết đấy, tết nhất thì nhiều đồ ăn ngon, mà bắt mẹ con mình “low carb” thì … thật khó khăn phải không, hức hức.

Chuyện ngoại lề:

Khi mang bầu, cứ mỗi lần nghĩ đến dì tư và chị Bảo Ngọc của con là mẹ thương đến thắt lòng. Trên đời này, có rất nhiều điều con người ta không thể lựa chọn. Người ta chỉ có thể chọn cách đối mặt với nó như thế nào để cuộc sống của mình trở nên đơn giản và hạnh phúc hơn mà thôi. Khi con đến, mẹ nghẹn ngào trong niềm hạnh phúc vô biên. Và mẹ tự hỏi, khi chị Bảo Ngọc đến với dì tư, cảm giác của dì ra sao. Hoang mang? Lo sợ? Hay có chút nào là hạnh phúc hay không? Ngày gọi điện cho mẹ, dì tư khóc nghẹn, khóc đến độ không nói được câu nào. Mẹ cũng khóc, vì mường tượng ra dì đang đơn độc biết bao nhiêu. Mẹ luôn tự hỏi dì đã đi qua thời kỳ bầu bí của mình như thế nào, khi thèm món ăn nào đó có ai mua cho không, khi dì mỏi lưng mỏi chân ai có người xoa bóp giúp không. Bởi vì những ngày tháng này, mẹ đã được chăm sóc vô cùng kỹ lưỡng, được thương yêu tràn đầy nên mẹ luôn nghĩ đến những người phải đơn độc trong suốt hành trình mang thai. Chẳng ai muốn trở thành mẹ đơn thân, nhưng vì rất nhiều lý do, họ phải chọn hoặc bắt buộc phải lựa chọn một hành trình đơn độc.

Chị Bảo Ngọc chào đời đã được bà ngoại con và các dì chăm lo chu đáo. Chị lớn lên từng ngày, xinh xắn, khỏe mạnh và thông minh, đó hẳn là một đặc ân mà trời đã ban tặng. Tương lai phía trước với rất nhiều khó khăn dành cho dì tư và chị Bảo Ngọc. Là mẹ của một đứa trẻ, dì của con sẽ phải cố gắng rất nhiều. Còn với chị Bảo Ngọc, hẳn sẽ có nhiều lần chị cảm thấy tổn thương bởi những câu hỏi ngu ngốc và thành kiến của người đời. Nó đòi hỏi chị phải cứng rắn và vững vàng. Và con trai của mẹ, sau này con sẽ bảo vệ và giúp đỡ chị, phải không? Bởi vì mẹ tin, con sẽ là chàng trai tình cảm, hiểu biết và đầy yêu thương.

3/2/2015
Mẹ TunTun

Bố TunTun

Đàn ông đã qua 29, cập bến 30, 1 vợ 1 con nhưng nhìn còn ngon lắm lắm. Thích đủ thứ: viết lách, chụp ảnh, du lịch, ngắm gái xinh lung linh không cần 360 độ. Ai cần người chém gió phụ, xin bấm vào Liên hệ! ;)

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>