Những ngày tết thật vui | Blog Làm Cha

Những ngày tết thật vui

16 ngày nghỉ tết cuối cùng cũng qua đi. Với Tun, đây là một kỳ nghỉ dài đáng nhớ. Được ở bên bố mẹ suốt ngày, không phải đến trường quả là sung sướng nhất quả đất. 26 tết mẹ đưa Tun về nội. Chặng đường 60 cây số mà mẹ ói lên ói xuống, còn con thì trèo đầu cưỡi cổ không cho mẹ thở ra hơi. Hành lý nghỉ Tết của riêng con là mớ đồ chơi xếp hình con lủng lẳng đeo sau lưng, nhìn yêu chi là yêu. Lúc xuống xe bác tài xế còn trêu: “Ôi, con trai về nghỉ tết mang nhiều hành lý thế?”.

Về đến nhà nội, con lạ lẫm với mọi thứ xung quanh. Con khó chịu khi bước vào không gian khác lạ. Nhưng rồi ngay lập tức, đám chó mèo mười mấy con của nhà nội đã quyến rũ con thành công. Cả buổi trưa đến tối, con mê mẩn chạy theo đám chó nhỏ, bồng bế chơi đùa điên cuồng.

27 tết bố về, con sung sướng theo chân bố. Suốt ngày con chỉ nhăm nhăm vô lấy nón, khẩu trang, ghế ngồi mang ra xe rồi bắt mọi người chở đi chơi. Được vi vu xe máy là niềm hạnh phúc vô bờ với con. Đến nỗi một bữa con giữ xe hoài khiến bố không đi đâu được, mẹ đành phải dụ con đi tắm rồi đi chơi với bố. Con tắm xong ra không thấy xe cũng không thấy bố liền hỏi: “Bố đâu?”.

29 tết, bố gói bánh chưng còn con thì phá banh cái chỗ ngồi của bố. Nếu năm ngoái con còn ngồi im để bố mẹ chụp hình thì năm nay con kiên quyết làm.. thợ chụp ảnh. Cái máy hình mẹ để bên cạnh bị con trưng dụng, lấy đeo vào người, rồi con nheo nheo mắt nhìn vào ống kính, tay bấm lấy bấm để như thật. Cả buổi sáng tốn nhân sự theo con quá nên mẹ cho con cầm đỡ cái bánh bố vừa gói xong, chộp vài tấm hình rồi cho đi ngủ.

_MG_4956-003

Chiều tối 30, bác Hạnh qua chơi. Con cầm hộp bánh kêu bác Hạnh mở. Mẹ từ dưới đi lên nói bác đừng mở bởi cả ngày con ăn nhiều bánh lắm rồi. Ai dè con chạy lại kéo cổ áo bắt mẹ đứng dậy, rồi đẩy mẹ xuống bếp và vẫy tay “bye bye”, xong chạy ra bảo bác Hạnh mở tiếp. Mẹ thật không biết con đã học điều này từ đâu mà “dễ sợ” như thế. Đêm, con nhìn thấy bà ngồi đếm tiền mới để chẩn bị ngày mai lì xì nên chạy lại giằng tiền của bà. Nhắm mắt nhắm mũi giật được một tờ, con mang ra đưa cho ông khiến cả nhà không khỏi ngạc nhiên.

3 ngày tết, niềm vui sướng nhất với con là được thấy… bánh kẹo nhiều như thế. Con sung sướng cầm từng nắm kẹo trong tay, nhưng được ngày đầu thích thú thôi, chứ sang ngày thứ hai là mang ra cho mấy con chó con ăn hết trọi. Ai đến thăm nhà con cũng chạy lên tiếp, nhưng không phải ai lì xì con cũng lấy. Con thích thì con nhận thôi, còn không thích thì có nhét cỡ nào con cũng ném trả. Con được bố mẹ cho đi chúc tết, được lên tận Biên Hòa chơi nhà bác Xuyền. Nói chung với con, đó là những ngày vi vu cực thích.

Mùng 4 tết, lần đầu tiên trong đời con, cả nhà tay xách nách mang chạy xe máy từ Trảng Bom lên thành phố. Con ngủ gà gật suốt chặng đường đi, còn mẹ thì tí tởn vì không phải “hò” như khi ngồi ô tô.

Cái tết thứ 2 của Tun, vậy là giờ con lên 3 tuổi rồi nhé, thằng Tun thúi yêu yêu!

Mẹ Tun Tun

Bố TunTun

Đàn ông đã qua 29, cập bến 30, 1 vợ 1 con nhưng nhìn còn ngon lắm lắm. Thích đủ thứ: viết lách, chụp ảnh, du lịch, ngắm gái xinh lung linh không cần 360 độ. Ai cần người chém gió phụ, xin bấm vào Liên hệ! ;)

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>