Siêu nhân, anh là ai khi không còn mặc quần sịp đỏ? | Blog Làm Cha

Siêu nhân, anh là ai khi không còn mặc quần sịp đỏ?

(Phim) 120 phút không phải là ngắn nhưng cũng không phải quá dài để có thể không rời mắt khỏi màn hình từ đầu đến cuối trong suốt buổi chiếu “Man of Steel” (Người đàn ông thép) hay còn được chúng ta ghi nhớ và gọi bằng cái tên quen thuộc: Siêu Nhân.

Cảm xúc đầu tiên là sự hoành tráng được “thiết lập” ngay từ những phút đầu tiên đến cuối phim với những cảnh quay đến nghẹt thở. Tuy nhiên theo tôi, nội dung phim không có gì mới so với những bộ phim viết về siêu anh hùng khác, vẫn là cuộc đấu tranh của cái thiện chống cái ác và cái thiện sẽ thắng, tuy nhiên điều làm nên sự khác biệt chính là cách tiếp cận hoàn toàn mới mẻ. Nó gần gũi hơn với cuộc sống đời thường, nó có những cung bậc cảm xúc rất thật mà khiến ta dễ cảm nhận, dễ nắm bắt. 

Có lẽ sẽ là quá thừa nếu cứ khen nức nở về cách xây dựng hình ảnh, những pha hành động, những cuộc chiến đấu, khung cảnh hoành tráng, trường đoạn dồn dập… của 1 bộ phim về nhân vật siêu anh hùng. Nên có lẽ tôi sẽ không viết về điều đó, bởi các bạn sẽ hoàn toàn “mãn nhãn” ngay từ khi xem trailer, chứ chưa nói đến xem toàn bộ phim.

Điều tôi muốn viết, đó chính là cuộc đấu tranh giữa bản thân với chính “dòng tộc” của vị anh hùng, đó là cuộc đấu tranh dai dẳng và cam go nhất, bởi đó là cuộc đấu tranh giữa lí trí và tình cảm, giữa sức mạnh và sức mạnh, giữa sự thừa nhận và sự bất tuân, giữa người bảo vệ và kẻ thù… Để rồi cuối cùng cái thiện vẫn chiến thắng, nhưng vinh quang đó còn là sự khẳng định rằng: bạn sẽ chiến đấu với bất kì kẻ nào để bảo vệ “mái nhà” của bạn, nơi có gia đình, tình yêu, bè bạn và đồng bào của bạn nếu người đó muốn uy hiếp cuộc sống của họ.

Và xem xong phim, chúng ta cũng cảm nhận được sự mất mát là có thật và sự mất mát đó không chỉ là 1-2 người, vài ba mươi người mà sự mất mát có thể lên đến hàng triệu người. Những cảnh đổ nát, nhà cửa, đồng loại bị chôn sâu dưới lòng đất là có thật. Sự đau xót đó là có thật. Trong đó, có 3 cảnh xúc động nhất là cảnh người cha chấp nhận hi sinh thân mình vẫn nhất quyết không cho đứa con ra cứu vì muốn giữ bí mất về năng lực siêu phàm của cậu con trai; cảnh gần cuối phim, đoạn miêu tả 2 người đàn ông cố gắng cứu lấy cô đồng nghiệp bị kẹt trong đống đổ nát và hình ảnh bà mẹ cậu bé “Siêu Nhân” nhặt tấm hình con trong căn nhà đổ nát…. Có lẽ trong 1 bộ phim hành động với qúa nhiều khung cảnh hoành tráng, những trận chiến đấu liên tiếp thì đây là những phân đoạn cần thiết để lắng lòng lại và giúp nó “đời” hơn.

Tôi nhận thấy rằng, dường như gần đây, tất cả các bộ phim dù là hành động, viễn tưởng… thì tình cảm về gia đình, cảm xúc về sự “yêu thương” luôn được lồng ghép từ những chi tiết dẫu rất nhỏ. Chính điều đó càng mang tới sự gần gũi với đời hơn và cho chúng ta cảm nhận được rằng: dẫu là anh hùng, thiên tài thì họ cũng có gia đình, anh em, người yêu và những tình cảm như chính con người vậy. Mỗi người sinh ra đều được Thượng Đế trao cho 1 số phận tốt đẹp, còn việc có thực hiện được điều đó hay không là tuỳ vào mỗi người.

Có thể nói, trong những bộ phim được coi là bom tấn hè này thì sau Fast 6, đây sẽ là bộ phim được đón chờ tiếp theo cho dân mê phim hành động “đến tột cùng”. Tuy nhiên, cứ coi như 1 đánh gía mang đầy tính cá nhân là giữa những trường đoạn trập trùng, trong những khung cảnh hoành tráng kéo dài từ đầu đến cuối thì phim vẫn còn thiếu thiếu 1 tình tiết nào đó “kinh ngạc đến bất ngờ” khiến khán giả có thể vỡ oà sung sướng, thấy “đã” và vỗ tay rần rần, để làm nên cái gọi là “điểm nhấn” và “hoàn hảo” hơn cho phim.

Trần Lâm/ Ảnh: internet

Bố TunTun

Đàn ông đã qua 29, cập bến 30, 1 vợ 1 con nhưng nhìn còn ngon lắm lắm. Thích đủ thứ: viết lách, chụp ảnh, du lịch, ngắm gái xinh lung linh không cần 360 độ. Ai cần người chém gió phụ, xin bấm vào Liên hệ! ;)

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>