Tun Tun – Ký sự đi viện | Blog Làm Cha

Tun Tun – Ký sự đi viện

Sau 4 ngày đắm đuối trong bệnh viện, hôm nay Tun đi học, bố mẹ đi làm. Buổi sáng ngủ dậy, bố mẹ nhìn nhau rồi nhìn Tun cười. Cái cảm giác được trở về nhà, thức dậy ở một không gian yên tĩnh và quen thuộc thật tuyệt vời. Bố bảo, đã quá mẹ ơi, ngủ dậy khỏe hẳn. Còn mẹ thì bảo, về nhà rồi, cái xó xỉnh nào cũng là thiên đường.

Thứ 5 tuần trước, Tun đi học về với giọng hơi khàn, hơi ho, nhưng vẫn chạy nhảy tốt. Khoảng hơn 7h bố về, em bắt đầu mệt mệt. Đến 9h tối, mẹ thấy Tun mệt dữ, nên hỏi bố có nên đưa con đi khám không. Bố bảo thôi, để theo dõi đã.

Đêm, cả nhà dọn xuống phòng tivi ngủ để khỏi nằm máy lạnh. Tun bú được ít sữa, bắt đầu khò khè nhiều. Mẹ và bố nhìn nhau, biết rằng sẽ có một đêm sóng gió. Mẹ cho em lên võng nằm cao đầu để dễ thở. Em nằm mê mệt, thi thoảng rên ư ử đầy tội nghiệp. Rồi em quay cuồng trên võng, xoay đủ kiểu mà vẫn không tìm được tư thế thoải mái. Em thở phì phò, giọng khàn đục. Cứ vài ba tiếng đồng hồ, em lại khóc toáng lên rồi bắt mẹ bồng. Mẹ bồng em đi đi lại lại trong phòng, lúc mệt quá định đưa qua cho bố thì em giẫy nẫy. Lượn tới lượn lui thêm một lúc, mẹ đặt em xuống nệm, ngã vật ra. 4h sáng, mẹ dỗ em ráng lên, đến sáng bố mẹ cho con đi khám.

Tun di vien 17h, mẹ gọi điện đặt lịch khám ở Bệnh viện Nhi Đồng 1. Khám, xông thuốc, chụp X. Quang rồi khám lại. Bố bồng Tun vào khám, mẹ ngồi đợi ở ngoài. Ngồi chờ mãi mới thấy hai bố con xuất viện, mang theo một hung tin: phải nhập viện. Trời ơi, sét đánh giữa trời quang!

Nhập viện lúc gần 12h, bắt đầu bằng việc xông thuốc thêm một lần nữa và lấy ven chích thuốc. Em mệt quá nên vừa cho vào xông được một lúc thì em ngủ thiếp trên vai bố. Nhưng xông thuốc xong, bố mẹ phải bế em vào phòng chích thuốc. Em mơ mơ màng màng thức dậy. Lần lấy ven đầu bị hỏng, cô điều dưỡng phải lấy lại ven khác, em khóc không thành tiếng, còn mẹ thì như đứt từng khúc ruột.

Xong xuôi đợt 1, mẹ ở lại trông con còn bố chạy về lấy đồ đạc. Phòng 8 giường, người nằm kẻ ngồi la liệt. Tun uống sữa xong, nằm chơi hoài không chịu ngủ, rồi còn mè nheo khóc lóc này nọ. Mãi đến khi xông thuốc lần tiếp theo em mới chịu chợp mắt chốc lát.

Buổi tối đầu tiên, phòng mở tivi to quá nên em, dù buồn ngủ lắm nhưng cứ cố thức. Bố mẹ cự nự với mấy người trong phòng 1 hồi mà vẫn không tắt được cái tivi nên mẹ đành bế con ra hành lang ru con ngủ. Giường có 6 tấc, 2 mẹ con xoay kiểu gì cũng chậc, còn bố thì phải lê lết ra hành lang ngủ ghế bố.

Hết ngày thứ 6, thứ 7 rồi chủ nhật, em khỏe hơn, bắt đầu nghịch ngợm điên cuồng. Hãi nhất là cảnh cho con xuống sân chơi. Con đòi mua đồ chơi, đòi đi xe điện, đòi chơi bóng. Mỗi khi không vừa ý, con lăn đùng ra giẫy đành đạch. Dù các bác sĩ dặn là phải hạn chế việc con khóc, nhưng nhiều lúc bất lực quá bố mẹ đành kệ luôn, khóc chán thì nín, nằm chán thì dậy. 4 ngày nằm viện, bố mẹ vừa dõi theo con, vừa lo lắng mà cũng vừa buồn cười vì con có nhiều lúc đáng yêu mà khôn lỏi quá sức (những chuyện đó mẹ sẽ tổng kết trong một bài viết khác).

Tun di vien

Sáng thứ 2, sau khi khám lại, bác sẽ chốt là con có thể về, mẹ mừng như bắt được vàng. Bởi hơn một nửa số người đi chăm con cháu trong phòng đã lăn quay ra ốm. Mẹ đang lo nếu còn ở lại thêm vài ngày, chắc sớm muộn gì bố mẹ cũng như vậy mất.

Kết thúc chuyến nghỉ dưỡng bất đắc dĩ, cả nhà quay lại nhịp sống bình thường. Sáng nay mẹ gửi con rồi đi làm lại, chạy xe qua những con phố, mới thấy một ngày bình thường đã là một ngày hạnh phúc!

Mẹ Tun Tun

Bố TunTun

Đàn ông đã qua 29, cập bến 30, 1 vợ 1 con nhưng nhìn còn ngon lắm lắm. Thích đủ thứ: viết lách, chụp ảnh, du lịch, ngắm gái xinh lung linh không cần 360 độ. Ai cần người chém gió phụ, xin bấm vào Liên hệ! ;)

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>