Viết cho con những ngày bận rộn! | Blog Làm Cha

Viết cho con những ngày bận rộn!

Mẹ đi làm lại được gần một tuần. Cuộc sống quay lại những ngày tất bật nhưng vui vẻ. Sáng, mẹ dậy lúc gần 6h30, nấu cơm, xào rau, làm đồ ăn rồi đóng vào cặp lồng cho bố mang đi để buổi trưa bố mẹ khỏi phải lang thang cơm hàng cháo chợ. Hơn 7h, mẹ sẽ lên gọi con dậy, dù nhiệm vụ này được giao cho bố nhưng có những hôm mẹ phải lên đánh thức… cả bố lẫn con bởi cả hai đều đang say giấc nồng. Mẹ đi làm, đồng nghĩa với việc con trai phải dậy sớm hơn ít nhất nửa tiếng để kịp ăn uống, chuẩn bị đến trường. Mấy nay con lười ăn trên trường lắm, nên mẹ phải cố gắng mỗi ngày cho con ăn hai bữa sáng tối, còn cử trưa và xế ở trường con muốn ra sao thì ra. 8h hai mẹ con đến trường, mẹ vội vội vàng vàng đưa con qua cho cô rồi chạy lên công ty. Thật may vì giờ làm việc của mẹ bắt đầu từ 9h sáng và kết thúc lúc 3h chiều, nhưng thường dao động thêm nửa tiếng. Hơn 3h, mẹ đóng máy chạy về cho kịp giờ đón con. Với con, mọi thứ không thay đổi nhiều cho lắm, còn với mẹ, thì có những ngày chạy… sút quần con ạ! Nhưng mà vui!

Tun 22 thangCái vui đầu tiên của mẹ, là sau gần 22 tháng thì mẹ cũng quay lại công sở làm việc. Chỉ những ai đi qua cuộc khủng hoảng hậu sinh con ở nhà lầm lũi thì mới hiểu được cảm giác của mẹ khi được “quay lại”. Cái vui thứ 2 là mẹ có được chế độ làm việc… vạn người mê: 9h sáng đến 3h chiều, thứ 7, chủ nhật nghỉ. Và cái vui thứ 3, là mẹ được quay trở lại với công việc làm sách. Nói gì thì nói, đây vẫn là tình yêu của mẹ. Được nghiềm ngẫm những cuốn sách hay, thấu cảm những rung động, biết thêm nhiều kiến thức mới mẻ là điều mẹ luôn mong chờ, vậy mà hết 7 năm mẹ mới được trải nghiệm lại. Mẹ vẫn nói vui, biên tập là cái nghề “đọc sách được trả tiền”. Vậy nên dù công việc hiện tại lương hướng không cao (làm ít mà đòi lương cao thì sao được con nhỉ), đi lại vất vả, nhưng mẹ vẫn thấy vui vô cùng. Mẹ muốn sau này con lớn, mẹ sẽ tự hào nói với con những cuốn sách mà mẹ đã tỉ mẩn ngồi đọc. Và mẹ muốn con tự hào vì những gì mẹ lựa chọn hôm nay!

P/S: Chuyện vui nho nhỏ: Thường ngày mẹ vẫn đưa đón Tun bằng những bộ đồ đơn giản. Không chỉ các cô mà cả Tun cũng đã quen với hình ảnh một bà mẹ mặc quần lửng hoặc quần jean, áo thun, đi dép lê đưa đón con con mỗi ngày rồi. Ngày hôm trước mẹ mặc váy đi làm. Chiếc váy cũ thôi nhưng cũng đã lâu mẹ không mặc. Tun, một đôi lần thấy mẹ mặc váy trang điểm đi đám cưới, nhưng đây là lần đầu con thấy mẹ mặc như vậy đưa con đi học. Ngồi trên giường, con nhìn mẹ đi qua đi lại, miệng cứ tủm tỉm cười. Mẹ hỏi: “Mẹ đẹp không?”, con gật đầu trả lời rõ to: “Đẹp!”. Lên trường, các cô cứ phải gọi là “choáng váng”. Buổi chiều đón con, mẹ đứng tám chuyện với các cô thêm một lát. Con nghe các cô khen mẹ mặc váy đẹp này nọ, con cứ tủm tỉm cười suốt hành lang đi về. Đến gần cầu thang, con kéo tay mẹ lại nhìn mẹ “đắm đuối”. Mẹ hỏi: “Sao đấy, tại mẹ đẹp à?”. Con gật đầu, cười tươi như hoa: “Đẹp đẹp”. Vậy đó, giờ mẹ lại có thêm động lực (và lý do) để chăm chút cho vẻ ngoài của mình rồi. Mẹ không cần đẹp cho ai ngắm nhìn cả, chỉ cần “đẹp” trong mắt con để con hạnh phúc và tự hào mỗi ngày là được!

Bố TunTun

Đàn ông đã qua 29, cập bến 30, 1 vợ 1 con nhưng nhìn còn ngon lắm lắm. Thích đủ thứ: viết lách, chụp ảnh, du lịch, ngắm gái xinh lung linh không cần 360 độ. Ai cần người chém gió phụ, xin bấm vào Liên hệ! ;)

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>